Chương 6.3
Fic : Tình Chị Duyên Em.
Tg : Dạ Điệp (Nhokngoc_ly)
------
Chương 6. Phần cuối : Ra đi.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Tuyết nói một câu như vậy thì lặng cả người, anh sợ hãi ôm chằm lấy cô.
"Tuyết nhi, em nghe anh nói, chỉ cần em khỏe lại chúng ta sẽ có đứa bé khác, có được ko?"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt hoàn toàn là vô cảm, cậu ko cảm xúc gạt tay anh ra.
"muộn rồi, tôi sẽ bảo luật sư đại diện đưa đơn ly hôn cho anh."
"anh ko đồng ý! Tuyệt đối ko đồng ý!" - Vương Tuấn Khải kích động, anh sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng, anh ko thể nào mất cô, anh ko dám nghĩ một ngày nào đó cô ko còn xuất hiện trong thế giới của anh, ko còn nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô, đến lúc đó anh biết phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào?
"tùy anh, tôi muốn nghĩ ngơi." - Vương Nguyên nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt lại.
"Tuyết nhi..." - Vương Tuấn Khải còn đang muốn nói gì đó thì cửa phòng bị gõ vài tiếng, anh bước ra mở cửa thấy trước cửa phòng là một cô y tá, anh nhíu mài.
"chuyện gì?"
Cô y tá thấy vẻ mặt âm u của Vương Tuấn Khải mà lạnh hết cả người, cô run rẩy nói.
"Vương tổng, cô Hạ đã tỉnh lại cô ấy nhất quyết muốn gặp anh...."
Vương Tuấn Khải nhíu mài, hay lắm! Mấy hôm nay anh vẫn đau khổ chuyện của Vương Tuyết và đứa bé nên ko có thời gian xử lý Hạ Hoa - người đã chủ mưu gây nên bi kịch của ngày hôm nay. Bây giờ cô ta còn muốn gặp anh? Haha hay lắm! Anh nhất định sẽ cho cô ta biết cái gì là hối hận!
Vương Tuấn Khải khẽ cười, nói với cô y tá.
"được, tôi sẽ qua đó."
Cô y tá nhìn nụ cười khát máu trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ của Vương Tuấn Khải mà mặt trắng bệch, cô vội vã cuối đầu chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, cô cảm nhận được sâu sắc rằng, người đàn ông trước mắt này cực kỳ đáng sợ.
Vương Tuấn Khải xoay người nhìn người trên giường lần nữa, anh muốn giải quyết xong vụ Hạ Hoa để tiếp tục suy nghĩ biện pháp thay đổi quyết định của Vương Tuyết.
Nghe tiếng đóng cửa phòng vang lên, Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn trần nhà lạnh lẽo, nước mắt cũng theo đó chảy xuống khuôn mặt tái nhợt, thì ra là như vậy, cuối cùng cậu cùng hiểu được thế nào là cảm giác tan nát cõi lòng, mới lúc nãy anh ta còn một mực từ chối ly hôn với cậu, nhưng chưa được bao lâu vừa nghe tin người phụ nữ đó muốn gặp mình anh ta đã nhanh chóng rời đi....
Vương Tuấn Khải! Tại sao? Tại sao anh cứ làm tôi đau lòng như vậy?
Trái tim tan vỡ, chút chờ mong cuối cùng cũng vỡ tan, Vương Nguyên ngồi dậy lau nước mắt trên mặt mình, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì Vương Tuấn Khải! Lấy điện thoại ra, bấm một dãi số quen thuộc mà mấy hôm nay cậu liên lạc nhiều nhất, khi bên kia bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên.
"alo?"
Vương Nguyên hít sâu vào một hơi, chậm rãi mà kiên định.
"Hoành, giúp em một chuyện...."
****
Vương Tuấn Khải gấp gáp đến phòng bệnh của Hạ Hoa để nhanh chóng xử lý xong chuyện này, nhưng anh sẽ ko bao giờ biết được thời điểm cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tia hy vọng cuối cùng của Vương Nguyên dành cho anh cũng kết thúc, cái xoay người lúc đó của anh cứ ngỡ là thật nhanh sẽ gặp lại, ko ngờ là lần xa cách 5 năm.....nếu như biết được tất cả, thì dù có chết Vương Tuấn Khải tuyệt đối cũng ko rời đi.
Nhưng tiếc rằng, anh lại ko biết....
Mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Hạ Hoa đang nằm ở trên giường vui vẻ nhìn anh, ánh mắt của Vương Tuấn Khải thoáng qua tia lạnh thấu xương mà Hạ Hoa ko hề biết, cứ ngỡ kế hoạch của mình hoàn hảo đến mức ko thể chê vào đâu được, nên cô ta vẫn tỏ ra mềm mại đáng thương như ngày thường.
"Tuấn Khải...."
Vương Tuấn Khải hai tay đút vào túi quần, dáng người cao lớn lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống Hạ Hoa, ánh mắt đen chăm chú nhìn cô ta ko mang một chút cảm xúc nào, khóe môi anh chậm rãi kéo ra một nụ cười.
"sao rồi?"
Nụ cười này của anh khiến Hạ Hoa ko rét mà run, cô ta cảm thấy hôm nay anh có chút gì đó kì lạ, nhưng cô ta ko biết kì lạ ở điểm nào.
"em....ko sao, anh đừng trách Vương Tuyết nhé..."
Nghe nhắc đến Vương Tuyết, sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức trầm xuống, thấy Vương Tuấn Khải như vậy Hạ Hoa tưởng rằng anh đang tức giận Vương Tuyết, nên tiếp tục diễn.
"Tuấn Khải, Vương Tuyết ko cố ý làm em bị thương đâu, chắc cô ấy chỉ do kích động...."
Vương Tuấn Khải cười càng lạnh lẽo hơn, đôi môi mỏng chậm rãi nhả ra từng chữ.
"cô biết Vương Tuyết như thế nào rồi ko?"
"cô ấy thế nào rồi?" - Hạ Hoa tỏ ra kích động, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn, cô ta cứ nghĩ đến cảnh Vương Tuyết bị Vương Tuấn Khải hắt hủi thì trong lòng vui như nở hoa.
"Vương Tuyết hư thai rồi, mất đi đứa con đầu tiên của tôi và cô ấy." - Vương Tuấn Khải thái độ bình tĩnh nói, chưa kịp để Hạ Hoa có phản ứng thì bàn tay to lớn như gọng kìm của anh đã nhanh như chớp siết lấy cổ của Hạ Hoa.
"tất cả đều ko phải do cô ban tặng sao?"
Hạ Hoa kinh hoảng, cô ta ko dám tin trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trong kí ức của cô ta anh chưa bao giờ đáng sợ như vậy cả.
"Tuấn Khải....anh...nói gì em ko hiểu..." - Hạ Hoa khó nhọc nói.
"cô ko hiểu sao? Được, cô hãy đến thế giới bên kia gặp đứa con chưa chào đời của tôi mà hỏi đi." - Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng, lúc này đây anh giống như là một ác ma với khuôn mặt của thiên sứ, đáng sợ gấp trăm ngàn lần vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc trước.
Lực đạo trên tay của Vương Tuấn Khải ngày một tăng, khuôn mặt của Hạ Hoa cùng dần mất đi sức sống, đúng lúc Hạ Hoa sắp tắt thở thì Đinh Trình Hâm và Ngạo Tử Dật đẩy cửa đi vào.
"Đại Ca!" - Ngạo Tử Dật vội vàng ngăn chặn hành vi của Vương Tuấn Khải lại, cậu còn chuyện quan trọng hơn để nói với Đại ca, lúc này là lúc đại ca cần tỉnh táo để giải quyết chuyện quan trọng hơn chứ ko phải là lãng phí thời gian ở nơi này.
"cậu tránh ra!" - Vương Tuấn Khải âm u nhả ra từng chữ.
"anh mau buông tay, cô ta sắp chết rồi!" - Ngạo Tử Dật gấp gáp.
"cô ta phải đền mạng cho con của anh." - Vương Tuấn Khải tàn nhẫn nói.
"Đại Ca! Chị dâu mất tích rồi!" - Đinh Trình Hâm hét lên, tin tức này của cậu ko nghi ngờ gì chính là quả bom kích thích tất cả mọi thứ nổ tung.
Vương Tuấn Khải sửng sờ, bàn tay ko tự giác buông lỏng, Hạ Hoa sợ hãi nhanh chóng lùi về một góc.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác một lúc rồi như sực tỉnh, anh vội vàng lao ra ngoài hướng đến phòng bệnh của Vương Tuyết chạy như điên, con tim anh bây giờ sợ hãi đến cuồng loạn, chẳng lẽ điều anh lo sợ đã đến rồi sao? Chẳng lẽ Vương Tuyết thật sự nhẫn tâm rời khỏi anh sao? Ko thể nào, ko thể....
Vương Tuấn Khải lẩm bẩm mang theo chút hy vọng, nhưng khi đẩy cửa ra nhìn căn phòng trống trơn thì chút hy vọng cuối cùng của anh biến mất, trái tim như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo đến mức anh hô hấp cũng thấy khó khăn....Vương Tuấn Khải chết lặng đứng ở cửa, trong đầu anh lúc này chỉ có một đáp án duy nhất.
Vương Tuyết đã thật sự rời xa anh rồi, anh đã mất cô thật rồi sao?
***
Lái xe điên cuồng trên đường cao tốc, chiếc Lamborghini như một mũi tên, đến đèn đỏ cũng chẳng thèm dừng lại, xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu xanh nhạt, Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra gấp gáp chạy vào nhà, vào đến nhà khung cảnh tối đen làm lòng anh càng lạnh lẽo, ko quan tâm nhiều anh vội vàng chạy vào phòng ngủ, mở toang cánh cửa tủ quần áo ra....
Tất cả máu toàn thân như bị rút cạn sạch, anh ko còn chút sức lực ngồi bệch xuống sàn nhà, trong tủ quần áo chỉ còn quần áo của anh, nhìn quanh căn phòng một lượt nữa, bây giờ anh bỗng có cảm giác trở lại thời gian cô độc của trước kia, cả hơi ấm của cô cũng đã ko còn nữa, mới ngày nào ngôi nhà này vẫn còn bóng dáng nhỏ nhắn của cô xuất hiện ở mọi nơi, tiếng cười đáng yêu làm tim anh xao xuyến, anh cũng ko hiểu nỗi, rõ ràng chỉ là có thêm một người sống cùng thôi mà? Thêm một người ngồi cạnh trên bàn ăn, nhưng tại sao mất đi rồi lại khiến tim anh đau như vậy?
Vương Tuyết chẳng những mang hết những gì thuộc về cô ra đi, còn mang theo cả trái tim của anh nữa...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ko biết qua bao lâu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ lặng lẽ ngồi ở đó, thật lâu sau anh mới ý thức được một điều....cô thật sự đã biến mất khỏi thế giới của anh rồi.....cô hận anh đến mức thà lựa chọn đến một nơi thật xa cũng ko muốn anh nhìn thấy.
"haha...." - bỗng dưng Vương Tuấn Khải bậc cười, trong ko gian yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng cười của anh đậm vẻ đau thương. Anh đưa tay lên che mặt, muốn che dấu đi giọt nước mắt chảy dài.
Vương Tuấn Khải, mày bị bỏ rơi như vậy là đáng lắm! Mày đúng là một thằng đàn ông tồi tệ, mày còn xứng đáng xin cô ấy cho mày một cơ hội nữa sao?
****
Vương Tuấn Khải cứ sống như người mất hồn kể từ khi Vương Tuyết rời đi, ko có cô thì thế giới của anh ko có gì cả, ko nước mắt, ko nụ cười, ko hạnh phúc....
Vương Tuấn Khải sẽ còn sống mãi như vậy nếu như một ngày kia luật sư đại diện của Vương Tuyết đến tìm anh, đưa ra bản thỏa thuận ly hôn đã được cô ký tên đóng dấu.
"Vương Tổng, tôi theo ủy thác của Vương tiểu thư hoàn thành vụ ly hôn này."
Vương Tuấn Khải nhìn đơn thỏa thuận ly hôn, trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận, trong đơn, Vương Tuyết ko đòi hỏi gì cả, ko cần tài sản, ko cần tiền bạc, cô chỉ cần anh ký tên, chẳng lẽ cô muốn ly hôn với anh đến mức như vậy sao?
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, anh cười lạnh ném đơn ly hôn lên bàn.
"tôi ko ký!"
Vương Tuyết! Anh ko ký tên, anh muốn em cả đời này chỉ có thể là vợ của Vương Tuấn Khải này!
****
End chương 6 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top