Chương 6.
Fic : Tình Chị Duyên Em.
Tác giả : Dạ Điệp
***
Chương 6. Phần đầu : Hiểu lầm.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trôi qua dưới sự ghanh tỵ của mọi người, tình cảm của hai người ngày càng thấm thiết ngọt ngào hơn. Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên chính là cưng chiều vô điều kiện, còn Vương Nguyên thì thật sự đã biến thành nỗi sợ của cả Vương Khải tập đoàn....
Nhưng có thể cuộc đời này ko phải lúc nào cũng được như ý muốn. Con thuyền ra khơi dù biển đang yên lành cũng sẽ nổi phong ba.... Con người ta ko sợ khó khăn trước mắt, chỉ sợ là khi quá hạnh phúc sẽ dễ bị tổn thương....
"Tuyết nhi..." - Vương Tuấn Khải đứng ở bên giường cuối xuống nhìn cô vợ nhỏ đang say ngủ, chắc cô đã mệt rồi. Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải hôn một cái lên trán Vương Tuyết thì thầm.
"vợ à....anh đi làm nhé, hôm nay sẽ về sớm với em.."
Vương Nguyên trong cơn buồn ngủ mơ màng, khẽ rên một tiếng, theo thói quen muốn tiến vào vòng ôm ấp áp quen thuộc, nhưng khi cảm thấy trống vắng, cậu khó chịu lầm bầm, trong lúc Vương Tuấn Khải đang định xoay người đi thì áo bị Vương Nguyên nắm chặc.
"đừng đi ~ "
Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay trắng nõn của cô vợ nhỏ lộ ra ngoài chăn ánh mắt hơi tối lại, nhưng nhanh chóng tự nói với bản thân rằng hôm nay cô đã mệt rồi.
"Bảo bối, em ngoan ngoãn ngủ đi, hôm nay anh có cuộc họp.."
Vương Nguyên nghe vậy thì nhíu mài bất mãn, do được cưng chiều nên tính khí ngày càng trẻ con. Cậu bướng bỉnh.
"ko muốn! Anh ko được đi, phải ôm em ngủ!"
Vương Tuấn Khải thở dài, cố gắng khuyên bảo lần nữa.
"Bảo bối, cuộc họp này rất quan trọng....anh phải đích thân chủ trì."
Vương Nguyên thấy anh ko đồng ý với mình thì đâm ra cáu kỉnh, cậu hắt cánh tay của Vương Tuấn Khải ra, trùm chăn che kín đầu lại.
"anh đi đi! Em ko cần!"
Vương Tuấn Khải nhíu mài nhìn Vương Tuyết, anh cảm thấy anh đã chiều hư cô rồi, cô càng ngày càng khó hầu hạ, nhiều lúc thật sự rất quá đáng. Suy cho cùng anh cũng là một người đàn ông, hơn nữa từ khi sinh ra mạng anh đã là mạng Vương Tử được nhiều người ngưỡng mộ và tâng bốc, anh chưa từng phải cúi đầu trước bất kỳ ai, vậy mà anh lại hết lần này đến lần khác bao dung nhường nhịn cô, chỉ vì anh yêu cô, nhưng giới hạn của con người có giới hạn, anh còn cuộc họp quan trọng vậy mà cô còn nháo lên! Vương Tuấn Khải nhìn người đang giận dỗi trên giường, tức giận đứng lên ra khỏi phòng.
Vương Nguyên nghe được tiếng đóng cửa thì ngồi bật dậy, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một lúc sau nước mắt uất ức từ đôi mắt nâu từng giọt rơi xuống, nỗi thất vọng lấp đầy con tim. Anh cứ như vậy mà bỏ đi? Anh ko cần cậu nữa sao? Suy nghĩ hỗn loạn gần như khiến Vương Nguyên rơi vào hoảng loạn, thật ra chính bản thân cậu cũng ko hiểu bản thân mình, dạo gần đây cậu rất hay cáu kỉnh khó chịu, chẳng những vậy mà còn ko muốn ăn, Vương Nguyên ko hiểu tại sao cảm xúc lại thất thường như vậy?
Nhìn lên đồng hồ đã chỉ đúng 9h. Vương Nguyên ko có tâm trạng ăn gì cả, cậu thay đồ, quyết định đi viếng mộ của chị hai.
*****
Vương Nguyên mặc một chiếc váy trắng trang nhã, tay ôm đóa hoa Đinh Tử Hương xinh đẹp. Dừng chân trước ngôi mộ trắng, Vương Nguyên ngồi xuống chậm rãi đặt hoa lên mộ, trên mộ là hình một thiếu niên khả ái, môi nở nụ cười rạng rỡ như Thiên thần. Vương Nguyên chậm rãi đưa tay sờ vào tấm hình, nước mắt bất giác chảy ra.
"chị hai....em xin lỗi....em ko bảo vệ được chị, bây giờ còn mặt dày chiếm lấy cơ thể của chị, chiếm lấy tình yêu thương vốn thuộc về chị....em cứ nghĩ bàn tay thật sự đã chạm đến hạnh phúc, nhưng cuối cùng em mới hiểu ra....một kẻ như em căn bản ko đáng được hạnh phúc..."
Vương Nguyên cười chua xót, cái giá cho sự ích kỷ của cậu là bây giờ Vương Tuấn Khải đã ko còn quan tâm cậu nữa rồi, chị hai cậu cũng thế, chắc chị ấy giận cậu lắm, sao cậu lại có thể độc chiếm thứ tình cảm vốn thuộc về chị ấy?
Mâu thuẫn, đau đớn và tự trách ko ngừng giày xéo Vương Nguyên, cậu khóc ngày càng nhiều, đến mức trước mắt đột nhiên tối sầm, Vương Nguyên ngã xuống, trước khi mất đi ý thức còn nghe được đâu đó từng đợt ồn ào.
****
Tỉnh dậy lần nữa Vương Nguyên thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đang thắc mắc ko biết chuyện gì xảy ra thì một bác sĩ đẩy cửa đi vào.
"cô tỉnh rồi sao?"
"tôi......sao lại ở đây?"
"cô gái, sức khỏe của cô rất yếu lại còn đang mang thai, cô nên chú ý một chút." - vị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính hơi trách móc trả lời.
Vương Nguyên ngơ ngác, bàn tay bất giác đưa lên sờ sờ bụng của mình, cậu trợn tròn mắt ko dám tin, có thai?? Cậu sao??
"tôi....có thai?"
Nhìn thái độ ngơ ngác của cô gái nhỏ, bị bác sĩ thở dài, chắc hẳn đây là nạn nhân của một cuộc tình lừa đảo.
"đúng vậy, cô có thai được 4 tuần rồi, sau này nhớ chăm sóc bản thân đó."
Nói xong câu đó bác sĩ bước ra ngoài bỏ lại Vương Nguyên vẫn đang một mình thơ thẩn, cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết cái tin tức chấn động vừa rồi, mãi một lúc lâu sau Vương Nguyên như sực tỉnh, bàn tay xoa nhẹ bụng mình, dưới lòng bàn tay kì diệu cảm nhận được rằng có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại....
***
Ngẩng người đi trên con phố vui vẻ tấp nập, Vương Nguyên đi trong vô thức, thật sự bây giờ đầu óc cậu đang rất rối loạn, mang thai.....sự việc này quá ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi, tuy cậu biết hiện tại thân thể là phụ nữ thì mang thai là chuyện rất bình thường....nhưng mà, làm mẹ? Chuyện này đến nghĩ cậu cũng ko dám nghĩ...
Liệu Vương Tuấn Khải sau khi biết tin này sẽ phản ứng như thế nào? Là vui mừng chào đón hay sẽ lạnh nhạt ko quan tâm? Nghĩ đến biểu hiện sáng hôm nay của anh khiến Vương Nguyên rơi vào thất vọng, có phải anh đã chán cậu rồi ko? Nên mới tìm lý do để giận dỗi như vậy?
Nghĩ mãi, bước chân Vương Nguyên vô thức lướt qua một quán cafe, ánh mắt bị một thân ảnh quen thuộc hấp dẫn. Trong quán cafe lúc này là Vương Tuấn Khải, mà ngồi đối diện anh lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ko biết hai người nói gì mà cô gái kia che miệng cười rất vui.
Vương Nguyên thất thần nhìn hai người đó, anh nói hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng, đối tác là người của công ty nước ngoài. Thì ra họp bây giờ ko phải trong phòng làm việc nữa mà đã chuyển sang quán cafe, đối tác nhất định phải là những cô gái Phương đông như vậy?
Nhìn mãi, Vương Nguyên hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, trong lòng mang theo một hy vọng....anh sẽ ko gạt cậu phải ko?
Từng tiếng tút nặng nề vang lên, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra, động tác do dự mà nghe điện thoại.
"alo?"
"Khải...." - Vương Nguyên nhỏ giọng, cố trấn định bản thân mình. "anh đang ở đâu vậy?"
Vương Tuấn Khải hơi nhíu mài, anh nhìn thoáng qua cô gái ngồi đối diện rồi nói vào điện thoại, giọng điệu ko kiên nhẫn.
"chẳng phải lúc sáng anh đã nói là có cuộc họp sao? Bây giờ anh đang họp."
Vương Nguyên nhìn vào quán cafe lần nữa, viền môi hồng run rẩy vẻ lên nụ cười chua chát, cậu nhàn nhạt nói.
"đã biết." - cúp điện thoại, Vương Nguyên xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải, anh làm tôi thật sự thất vọng...
Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại đã ngắt kết nối trong lòng dâng lên một nỗi giận ko tên, vốn dĩ tưởng rằng Vương Tuyết gọi điện để xin lỗi chuyện buổi sáng, anh cũng đã tự nói rằng chỉ cần cô nhận lỗi, nũng nịu vài câu thì anh nhất định sẽ tha thứ cho cô, ko ngờ cô chẳng những ko xin lỗi mà còn cúp ngang điện thoại của anh, Vương Tuyết đúng là càng lúc càng ko hiểu chuyện.
Cô gái ngồi đối diện với Vương Tuấn Khải thấy anh ko vui thì tao nhã nhấp một ngụm cafe mỉm cười.
"là cô vợ nhỏ của anh à?"
Vương Tuấn Khải thu lại biểu tình vừa rồi, điềm tĩnh.
"cô ấy còn rất trẻ con."
Cô gái chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, giọng nói như có vô vàn hoài niệm.
"Tuấn Khải, em nhớ lúc trước anh chỉ thích mẫu con gái chính chắn và thành đạt, vì thế em đã cố gắng để xứng đáng với anh. Nhưng em ko ngờ, em chỉ vừa mới rời khỏi Đài Loan thì đã nghe tin anh cưới vợ, còn là một cô gái mới 18 tuổi."
"Hạ Hoa, chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa." - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, thật ra cô nói cũng có phần đúng, anh và cô đã quen nhau được ba năm ít nhiều gì cũng có tình cảm, đến khi cô lựa chọn sự nghiệp từ bỏ tình yêu của mình, anh thất vọng chán nản mới quyết định nghe lời bà nội lấy Vương Tuyết, nhưng giờ thì khác rồi, anh yêu Vương Tuyết, bây giờ anh và Hạ Hoa chỉ có thể là bạn, là đối tác làm ăn.
Hạ Hoa mỉm cười, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của cô.
"Được rồi, anh đừng căn thẳng như vậy, em và anh bây giờ là đối tác làm ăn, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Vương Tuấn Khải nghĩ rằng Hạ Hoa đã thông suốt, anh cũng nở nụ cười.
"hợp tác vui vẻ."
***
Tập đoàn Khải Vương.
Đinh Trình Hâm và Ngạo Tử Dật ngồi trên sofa mắt tròn mắt dẹp nhìn hai người đang ngồi ở hai góc kia. Vương Tuyết hôm nay rất lạ, cô ko quậy phá lo nghịch ngợm chỉ ngồi một chỗ chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại khẽ cười rất dịu dàng, dường như những người khác ko thể lọt vào được thế giới của cô. Mà "người khác" ở đây bao gồm luôn Vương Tuấn Khải, cả buổi sáng tập đoàn Khải Vương đã phải hứng chịu hàn khí ko ngừng tỏa ra từ Boss lớn, nếu nói lúc trước anh chỉ lạnh lùng với mọi người, ko quan tâm ai cả, thì hôm nay anh chẳng những âm trầm mà còn đáng sợ đến cực điểm. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ mà đã có hai dự án thiết kế trong vòng ba ngày hai đêm chỉ vì một câu nói của Boss đã phải đem về làm lại từ đầu, những nhân vật lớn trong tập đoàn sau khi họp với Boss lớn xong đều mặt mày khó coi mà bước ra, đem tất cả bất mãn trút lên đầu nhân viên phía dưới. Nói tóm lại một điều, Khải Vương bây giờ mọi người hàng ngày đi làm điều lo sợ bất an và đầy áp lực.
Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhìn tài liệu nhưng lực tập trung đều ở trên người cô vợ nhỏ, đã mấy ngày nay anh tỏ ra lạnh nhạt với cô, mục đích là để cô biết mình sai chỗ nào, nhưng anh quên mất một điều, cô ko phải là Vương Tuyết của ngày xưa. Cô rất phối hợp với cơn giận của anh, cô làm tốt đến nỗi mà anh tức càng thêm tức. Có đêm anh ngủ ở thư phòng định ko quan tâm đến cô, nhưng cô gái kia căn bản ko có phản ứng gì, ngày hôm qua lúc anh muốn trở về phòng thì cửa phòng đã bị khóa trái bên trong, Vương Tuyết rất vô tội nói là cô nghĩ anh sẽ ngủ ở thư phòng, mà ko khóa cửa cô sẽ ko có cảm giác yên tâm. Nghe đến đây khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đã đen toàn bộ, nhà chỉ có cô và anh, cô ko an tâm? Là đang đề phòng anh hả?
Trong lúc Vương Tuấn Khải đang bực dọc thì cửa bị gõ hai cái, tiếng thư kí vang lên.
"chủ tịch, Hạ tiểu thư đến tìm ngài. "
"mời vào." - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, nói.
Hạ Hoa vào phòng, phong thái vẫn nhã nhặn thanh lịch như ngày thường, cô mỉm cười đưa ra một bản hợp đồng.
"Tuấn Khải, em đến thảo luận vấn đề hợp tác lần này."
Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua Vương Tuyết thấy cô ko có chút phản ứng nào vẫn điềm nhiên xem báo, mắt đen của Vương Tuấn Khải hiện lên tia tức giận, anh nhìn Hạ Hoa.
"anh nghĩ nên qua phòng họp." - nói rồi dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài, cũng ko nhìn đến Vương Nguyên một cái.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng đã khuất của anh, lát sau cậu cúi đầu vuốt khẽ bụng mình, đúng vậy, cậu ko có phản ứng gì, chỉ là tình cảm dành cho Vương Tuấn Khải lại nguội lạnh đi một phần nữa mà thôi.....
***
Vương Nguyên bước gần đến bãi đổ xe của tập đoàn, có người đã hẹn cậu ra đây, nhưng hình như người đó vẫn chưa tới.
"cô đến rồi?" - một tiếng nói mềm mại vang lên.
Vương Nguyên xoay người nhìn, hơi ngạc nhiên vì người hẹn cậu lại chính là Hạ Hoa.
"có chuyện gì?" - Vương Nguyên đi thẳng vào vấn đề.
Hạ Hoa im lặng quan sát cô gái trước mắt, tuy là bề ngoài nhỏ nhắn yếu ớt nhưng phong thái tuyệt đối ko nhu nhược chút nào. Hạ Hoa nở nụ cười.
"chắc cô cũng biết tôi là bạn gái cũ của Tuấn Khải?"
Vương Nguyên cảm thấy tim mình nhói đau một cái, nhưng cậu vẫn nhàn nhạt trả lời.
"đã biết."
Hạ Hoa rõ ràng hơi ngạc nhiên trước thái độ của Vương Nguyên, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy lại phong thái của mình.
"Nếu vậy chắc hẳn cô đã biết Tuấn Khải lấy cô chỉ là vì muốn quên tôi?"
"thì sao?"
"chẳng lẽ cô ngu ngốc đến mức sống cùng người ko yêu mình à?" - thấy thái độ dửng dưng của Vương Tuyết khiến Hạ Hoa có hơi gấp gáp, chẳng lẽ Vương Tuyết ko ghen sao?
Khóe môi Vương Nguyên kéo lên nụ cười giễu cợt, người phụ nữ này rốt cuộc có biết cô ta đang nói gì ko? Muốn đã kích cậu à? Thật xin lỗi, cậu ko phải là dạng nữ chính ngu ngốc trong ngôn tình, chỉ biết cắn răng chịu đau khổ để người đời xem là thánh mẫu, đây là đời thực, và cậu là Vương Nguyên.
"sao cô biết anh ấy ko yêu tôi? Cô có biết mỗi đêm anh ấy ôm tôi trong vòng tay thì câu [anh yêu em] nói bao nhiêu lần ko hả?" - Vương Nguyên cười nhạt, nhưng chỉ cậu mới biết để nói ra được những lời này tim cậu cũng đang thắt lại từng cơn, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó? Đã bao lâu rồi cái ôm siết chặc kia chưa siết cậu vào lòng?
"cô..." - ko ngờ Vương Tuyết lại có thể bình tĩnh đã kích mình như thế, Hạ Hoa trợn tròn mắt, đang định nói gì đó thì thấy được một bóng hình phía sau Vương Tuyết, ánh mắt của cô ta nhanh chóng xẹt qua tia âm độc, Hạ Hoa giả vờ sợ hãi ko ngừng lui về sau.
"Vương Tuyết, cô hãy nghe tôi nói, giữa tôi và Tuấn Khải thật sự ko có chuyện gì đâu!"
Vương Nguyên thấy Hạ Hoa đột nhiên như vậy thì khó hiểu, cậu bước lại gần cô ta.
"cô đang nói gì vậy?"
Hạ Hoa sợ hãi lui dần về sau, mắt thấy cô ta sắp ngã Vương Nguyên nhanh chóng bước đến muốn nắm cô ta lại thì Hạ Hoa đẩy cậu ra bất ngờ hét lên.
"Vương Tuyết! Xin cô đừng mà! Á...."
Hạ Hoa lăn xuống cầu thang bộ bất tỉnh. Vương Nguyên vẫn còn đang ngỡ ngàng thì một bóng dáng vượt lên trước mặt cậu vội vàng đến bên cạnh Hạ Hoa. Vương Nguyên thấy người đến là Vương Tuấn Khải thì nhất thời hiểu rõ ra mọi chuyện, thì ra đây tất cả chỉ là cái bẫy của Hạ Hoa!
Biết Vương Tuấn Khải đã hiểu lầm mình, Vương Nguyên vội vàng bước xuống muốn giải thích.
"Khải! Anh nghe em nói, ko phải là em!"
Vương Tuấn Khải đột nhiên trừng mắt nhìn Vương Nguyên khiến cậu sững sờ, ánh mắt này của Vương Tuấn Khải chứa rất nhiều thứ tức giận, phẫn nộ còn có thất vọng.
"Vương Tuyết! Tôi ko ngờ em lại quá đáng như vậy!" - Vương Tuấn Khải rống lên, anh thật sự ko dám tin cô lại có thể đẩy Hạ Hoa xuống lầu như vậy.
"em thật sự ko có!" - Vương Nguyên gấp gáp muốn thanh minh cho mình, nhưng Vương Tuấn Khải căn bản ko thèm nghe cậu nói, anh nhanh chóng bế Hạ Hoa lên, lúc lướt qua Vương Nguyên thì bị cậu nắm lại.
"Khải, xin hãy tin em, em thật sự ko có đẩy cô ta, là cô ta cố ý ngã."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, đến mức này mà Vương Tuyết vẫn ko hiểu mình làm sai chuyện gì ư? Cô còn đổ lỗi cho người khác, nhìn lại Hạ Hoa đang đau đớn trên tay mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất ái náy với cô, anh hắt tay Vương Nguyên ra nhanh chóng muốn đưa Hạ Hoa đến bệnh viện.
Nhưng anh ko biết lực đạo anh dùng rất mạnh khiến Vương Nguyên va vào tường, bụng truyền đến từng cơn đau âm ỉ. Vương Nguyên ôm lấy bụng đau đớn cắn chặt răng, cậu nhìn thấy máu tươi đã chảy xuống chân cậu, thấm đỏ cả chiếc váy trắng. Cơn đau càng lúc càng nhiều, sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải cố gắng hết sức mà gọi.
"Vương Tuấn Khải!"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là bóng lưng gấp gáp của Vương Tuấn Khải ngày một xa dần...
Vương Nguyên ôm chặt lấy bụng mình, nỗi hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy cậu, nhưng chỉ mấy giây sau, đau đớn đã khiến Vương Nguyên dần mất đi ý thức, cậu thấy trước mắt tối sầm, Vương Nguyên ngã xuống mất đi ý thức....
***
End phần 1 ~
Dạ Điệp : tuôi có cảm giác trở thành mẹ ghẻ rồi mấy thím ơi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top