Chương 6.2

Fic : Tình Chị Duyên Em.

Tác giả : Dạ Điệp

***

Thông báo : từ giây phút này bắt đầu chính thức ngược Vương Tuấn Khải! :v :v

Chương 6. Phần tiếp : Nỗi đau quá lớn.

Vương Tuấn Khải gấp gáp chạy theo chiếc xe đẩy Hạ Hoa vào phòng cấp cứu, cùng lúc đó cũng có một chiếc xe khác chạy ngược chiều, lúc hai xe lướt qua nhau, Vương Tuấn Khải vô tình thấy được chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên bàn tay nhỏ bé lộ ra khỏi chiếc chăn mỏng, anh vô thức nhìn lên ngón áp út của mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Hạ Hoa đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường, trong lòng đầy mâu thuẫn, chuyện chiếc nhẫn anh cũng đã lãng quên....nhưng nếu như Vương Tuấn Khải đủ lý trí để tìm hiểu kĩ một vấn đề, đủ quyết đoán như ngày thường, thì có thể anh đã nhận ra rằng, chiếc nhẫn đó cùng chiếc nhẫn đang đeo trên tay anh....là một cặp.

Thời gian cứ lẵng lặng trôi qua....điện thoại của Vương Tuấn Khải bắt ngờ đổ chuông vang dội, anh mệt mỏi ko thèm nghe, chuông reo một lúc rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên mãi ko ngừng....

Vương Tuấn Khải bắt đầu nỗi giận, anh bắt máy, giọng lạnh lùng đến cực điểm.

"tốt nhất cho tôi một lý do chính đáng, nếu ko thì tự biến đi cho tôi."

"Đại Ca!" - giọng Ngạo Tử Dật ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp, xen lẫn phẫn nộ. "chị dâu đang phẫu thuật, chưa rõ sống chết, vậy mà giờ này anh còn ở bên cạnh người phụ nữ khác sao?"

Vương Tuấn Khải sững sờ, mặt anh tái lại, tay cầm điện thoại cũng run run, anh hét vào điện thoại.

"cậu đang nói cái quái gì vậy hả??" - rõ ràng mới lúc nãy anh còn gặp cô, rõ ràng cô vẫn còn khỏe mạnh cơ mà?

"anh nghĩ em sẽ đem chuyện này ra đùa à? Bệnh viện X anh ko đến thì đừng hối hận!" - lần đầu tiên Ngạo Tử Dật dám lớn tiếng với Vương Tuấn Khải như thế, một phần là do tức giận thay chị dâu nhỏ, một phần là anh ko thể tin nỗi Đại ca mình lại có thể hồ đồ như thế, thà tin một người ngoài cũng ko tin vợ mình!

Còn Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia bị tin tức này dọa đến ngơ ngẩng cả người, đến khi hoàn hồn thì anh lao đầu chạy như điên trên hành lang bệnh viện.

Bệnh viện X? Chẳng phải là bệnh viện này sao?

Dừng chân trước cửa phòng phẫu thuật, Vương Tuấn Khải thấy Ngạo Tử Dật đang ngồi trên hàng ghế chờ, chiếc áo sơmi trắng của cậu thấm đẫm một mảng máu lớn vừa mới khô. Nhìn tình cảnh này đột nhiên trong lòng Vương Tuấn Khải dâng lên một nỗi bất an đến kỳ lạ, anh cảm thấy.....mình sắp mất đi Vương Tuyết rồi....

Bước chân ko tự chủ được run rẩy bước đến gần cửa phòng đang đóng chặt. Vương Tuấn Khải xoay người đối diện với Ngạo Tử Dật, khó khăn mở miệng.

"cô ấy....làm sao vậy?"

Ngạo Tử Dật ngẩng đầu nhìn anh, trầm giọng nói.

"bảo vệ phát hiện chị dâu ngất ở bãi đổ xe, gọi cho anh ko được nên đã gọi cho em. Lúc đó chị dâu bất tỉnh, còn chảy máu rất nhiều...."

Vương Tuấn Khải nghe Ngạo Tử Dật nói đến đó thì cả người như chết lặng, máu toàn thân như bị rút kiệt ko còn chút sức lực nào, anh ôm đầu trượt dần xuống đất, nhớ lại cảnh ở bãi đổ xe lúc nãy, lúc anh hắt tay Vương Tuyết ra....chẳng lẽ lúc đó? Vương Tuấn Khải lắc đầu ko tin, ko thể nào....ko thể nào như vậy.

"anh xem cái này đi." - Ngạo Tử Dật đưa cho Vương Tuấn Khải một chiếc điện thoại, trong đó là video toàn bộ những sự việc xảy ra ở bãi đổ xe do camera quay lại được, lúc biết tin chị dâu nhỏ gặp chuyện ở bãi đổ xe cậu đã cho người điều tra kĩ lưỡng, nhưng cậu lại ko thể ngờ sự thật lại khiến người ta bắt ngờ như vậy!

Vương Tuấn Khải nhìn vào video, tim dường như muốn ngừng đập....bây giờ anh ko nghe ko thấy được gì ngoài hình ảnh cô gái nhỏ đau đớn nằm trong vũng máu, tiếng gọi yếu ớt chứa đầy van xin.

"Vương Tuấn Khải....."

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải thấy sợ một người nào đó gọi tên mình như vậy, tiếng gọi thương tâm ấy làm tim anh thắt lại từng hồi, anh....cuối cùng anh đã làm gì?

"cạch" cánh cửa phòng phẫu thuật chậm rãi bị đẩy ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống nhìn hai người đàn ông có mặt ở đây, lên tiếng.

"ai là người nhà của bệnh nhân?"

Tiếng của bác sĩ khiến Vương Tuấn Khải hoàng hồn, anh vội vàng đứng dậy.

"tôi. Tôi là chồng của cô ấy..."

Bác sĩ nhìn Vương Tuấn Khải, ông khẽ nhíu mài có thể là trách móc, ông đưa tay đẩy gọng kính, có phần cẩn thận nói.

"xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức...."

Vương Tuấn Khải lặng người, Ngạo Tử Dật giật mình trợn mắt, cái quái gì vậy? Chị dâu nhỏ chỉ là mất máu thôi mà???

Bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng thân hình run rẩy của Vương Tuấn Khải, ông thở dài, chuyên nghiệp an ủi.

"cậu đừng quá đau lòng....đứa trẻ mất rồi vẫn có thể có lại mà."

Vương Tuấn Khải vốn vẫn đang chìm đắm trong thế giới đau thương của riêng mình, khi nghe câu nói của bác sĩ thì như bị tạt một gáo nước lạnh, lạnh đến tận xương tủy, Vương Tuấn Khải nắm lấy bác sĩ, giọng điệu cứng rắn ngày thường giờ đã trở nên nghẹn ngào run rẩy.

"bác sĩ....ông....ông vừa nói gì? Đứa bé?"

Vị bác sĩ nhìn biểu tình kinh ngạc của Vương Tuấn Khải thì như chợt hiểu ra, có phải người này đến cả vợ mình mang thai mà cũng ko biết?

Thấy bác sĩ im lặng ko trả lời, sự kích động trong lòng Vương Tuấn Khải ngày một dâng lên, anh như một con thú hoang bị thương ghì lấy bác sĩ.

"ông mau nói rõ ràng cho tôi! Chuyện đứa bé là thế nào??"

Ngạo Tử Dật thấy Vương Tuấn Khải sắp nỗi điên thì nhanh chóng bước giữ lấy Vương Tuấn Khải.

"Đại ca, anh bình tĩnh nghe bác sĩ nói đi!"

Vị bác sĩ xấu số được giải thoát sợ hãi lui về sau giữ một khoảng cách với Vương Tuấn Khải, ông cố gắng giảm đau lòng xuống mức thấp nhất.

"vì phần bụng của vợ cậu bị tổn thương cộng với mất máu quá nhiều, đứa bé mới 5 tuần tuổi căn bản ko thể nào giữ được..."

Bác sĩ càng giải thích thì Vương Tuấn Khải càng trở nên điên cuồng hơn, bỗng dưng "rầm" một tiếng, cú đấm của Vương Tuấn Khải thành công rơi vào tường, máu tươi lên láng bắt đầu từ kẽ tay anh ko ngừng chảy ra, dọa bác sĩ và Ngạo Tử Dật sợ đến xanh mặt.

"Đại ca, tay anh?" - Ngạo Tử Dật lên tiếng, muốn xem vết thương của Vương Tuấn Khải nhưng đã bị anh hắt ra.

"đừng quan tâm anh..." - nói xong câu đó Vương Tuấn Khải có hơi nhếch nhác loạn choạng đi vào phòng bệnh.

***

Vừa bước chân vào phòng bệnh mùi thuốc sát trùng đã xông thẳng vào mũi khiến Vương Tuấn Khải cau mài khó chịu, nhưng anh ko nói gì, lẳng lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm trên giường, nhịp thở đều đều giống như đang say giấc.

Tầm mắt của Vương Tuấn Khải từ khuôn mặt Vương Tuyết dừng lại ở bụng phẳng của cô, một lần nữa nỗi đau tràn về khiến anh chỉ muốn giết chính bản thân mình.

Vương Tuyết có thai, cô có con của anh, nhưng anh vẫn chưa kịp biết sự tồn tại của nó thì nó đã ko còn tồn tại....nhớ lại hình ảnh Vương Tuyết ôm lấy bụng mình gọi tên anh, Vương Tuấn Khải cảm thấy tim mình nhói lên từng cái, lần sau đau hơn lần trước gấp nhiều lần.....nếu như Vương Tuyết biết đứa bé đã ko còn, đến lúc đó cô sẽ như thế nào? Cô sẽ hận anh sao?

Suy nghĩ mâu thuẫn cứ tra tấn Vương Tuấn Khải mỗi ngày, nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của Vương Tuyết áp lên mặt mình, Vương Tuấn Khải nhìn cô, lúc này cô có vẻ rất yên bình, ko đau thương ko thất vọng....bỗng dưng Vương Tuấn Khải có một suy nghĩ ích kỷ, anh muốn Vương Tuyết cứ yên lặng ở bên cạnh anh như vậy, bởi vì anh sợ.....khi cô tỉnh lại cũng là lúc anh mất đi cô....

***

Vương Nguyên mệt mỏi khẽ mở mắt, nhưng đã nhanh chóng nhắm lại vì vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng của mặt trời, lần nữa mở mắt ra, Vương Nguyên thấy trước mắt là một căn phòng trắng xóa, cậu biết ngay là bệnh viện. Bệnh viện? Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vương Nguyên đưa tay sờ bụng mình, sau đó linh hồn như bị rút cạn sạch....khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Nguyên như người vô hồn, ánh mắt trống rỗng mà đau thương vô hạn...

Cậu biết đứa bé đã ko còn nữa rồi....cậu ko còn cảm nhận được sự sống bé nhỏ của nó khi chạm tay lên bụng nữa...

Vương Nguyên bỗng dưng nhìn về phía cạnh giường, cậu thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ say, khuôn mặt anh tiều tụy hẳn ra, hốc mắt có quầng thâm giống như nhiều ngày ko ngủ, một người yêu sạch sẽ như anh lại có thể lôi thôi đến mức độ này sao? Nhưng tất cả những việc này cũng ko khiến Vương Nguyên mềm lòng chút nào cả, cậu lạnh lùng rút tay về, cậu hối hận, hối hận thật rồi, đáng lí ra cậu nên làm theo kế hoạch là trả thù Vương Tuấn Khải chứ ko phải là rơi vào lưới tình của anh ta để rồi cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn thương nghiêm trọng....đến đứa bé của cậu cũng mất rồi....

Đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên bụng, rõ ràng ngày hôm qua cậu còn cảm nhận được sự sống mạnh mẽ của đứa bé, vậy mà hôm nay nó đã rời xa cậu mãi mãi rồi....

Con à.....là ta vô dụng ko bảo vệ được con, con vẫn chưa cảm nhận được ánh sáng ấm áp của thế giới này thì đã bị chính cha con giết chết....ta có lỗi với con nhiều lắm....xin lỗi...

Nước mắt như từng hạt châu rơi xuống làm nhòe đi khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương.....chị Hai, là em quá ngu ngốc rồi phải ko? Anh ta ko tin em, anh ta thà tin bạn gái cũ cũng ko thèm tin một người vợ như em.....anh ta hại chết con của em....em hận anh ta, mãi mãi hận anh ta! Bây giờ đứa bé cũng đã ko còn nữa, chị cũng rời xa em rồi, nhiều lúc em tự hỏi thế giới bên kia có phải rất đẹp hay ko mà ai cũng lần lượt từ bỏ cậu để đến đó? Bây giờ cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa, cậu cũng đến thế giới đó để xem thử như thế nào!

Nghĩ đến đó, Vương Nguyên giơi tay lên nhẹ nhàng tháo kim đang chuyền dịch trên tay mình xuống, ngay lập tức máu từ tĩnh mạch ko ngừng chảy ra. Vương Nguyên dựa vào giường bệnh, khóe miệng nhếch kên một nụ cười chua xót.

Mùi máu tươi trong ko gian nhanh chóng khiến Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Tuyết đang làm đau chính mình, anh ko dám tin là Vương Tuyết vì muốn rời khỏi anh lại có thể dùng cách cực đoan như thế....

"Tuyết nhi...." - Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Tuyết, đau lòng gọi một tiếng, đứa bé mất rồi, cầu nối duy nhất của anh và cô đã ko còn tồn tại, anh thật sự ko biết rồi ngày mai sẽ ra sao...
"em vẫn còn trẻ, chúng ta sẽ có một đứa bé khác mà...."

Vương Nguyên đưa tay đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, lui về một góc trên giường, chán ghét nhìn Vương Tuấn Khải.

"ko được chạm vào tôi!" - cậu ko muốn đôi tay từng ôm người phụ nữ khác ôm lấy mình, ko muốn chạm vào bàn tay đã gián tiếp hại chết con của cậu.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn vòng tay trống trơn của mình, lát sau anh nhắm mắt lại, tự mình gậm nhấm nỗi đau như có hàng ngàn con dao khứa vào trái tim đang ghỉ máu...

Kể từ ngày hôm đó Vương Tuấn Khải đều túc trực ở bên cạnh chăm sóc Vương Tuyết, nhưng kể từ sau câu phản kháng ngày hôm đó, đến nay Vương Tuyết cũng ko mở miệng ra nói với anh câu nào, đến một ánh mắt cô cũng nghĩ cho anh là phí, cô hằng ngày ko làm gì cả chỉ ngẩng ngơ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn, lâu lâu lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng của mình rồi mỉm cười dịu dàng...

Vương Tuấn Khải nhìn cô đang dần dần dần đẩy anh ra khỏi thế giới của cô, anh ko dám nói điều gì, nói thật ra là anh ko có tư cách để lên tiếng.....mỗi ngày của Vương Tuấn Khải trôi qua trong sự sợ hãi, cảm giác sắp mất đi thứ quan trọng nhất tra tấn anh đến ko thở nỗi....

Sau bốn ngày im lặng, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu mở miệng nói chuyện với Vương Tuấn Khải, chưa kịp để anh vui mừng thì câu nói đầu tiên của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải gần như gục ngã.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta ly hôn đi."

***

End phần 2 ~

Dạ Điệp : ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top