chương 5.1
Fic : Tình Chị Duyên Em.
Tg : Dạ Điệp
****
Chương 5 : Sủng! Sủng lên tận trời (phần cuối)
Tập đoàn Khải Vương. Phòng làm việc của chủ tịch.
Cả đoàn người đứng run rẩy ở một góc chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của Boss. Mà ở giữ đám người là cô gái nhỏ đang cúi đầu rất chi là tội nghiệp...
Vương Tuấn Khải khuôn mặt lạnh lùng âm u trừng mắt nhìn đám người. Hắc mâu âm lãnh quét qua tới người nào thì người đó cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"chuyện gì đang xảy ra?"
Câu nói vừa thốt ra thì ko khí xung quanh như đông cứng hoàn toàn, mọi người im lặng đến hít thở cũng ko thông.
"tôi hỏi : chuyện này là sao?" - Vương Tuấn Khải bình tĩnh hỏi lại thêm lần nữa. Nhưng những người có mặt ở đây đều có thể biết được, đây chỉ là bình yên trước cơn sóng dữ mà thôi.
Vương Nguyên nãy giờ im lặng ko dám hé răng nữa lời, nhưng bây giờ nếu cậu ko đứng ra nói chuyện thì những người ở đây chắc chắn sẽ bị cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Khải dọa cho chết.
".....là em..."
Tiếng nói nho nhỏ rụt rè vang lên, Vương Nguyên bước lên một bước nhỏ.
"Vương Tuyết!" - Vương Tuấn Khải bất ngờ quát lên một tiếng làm Vương Nguyên giật bấn mình.
"có....có..."
"em biết lỗi của mình chưa?" - anh nghiêm mặt, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô khiến anh cũng ko đành lòng, nhưng cô làm sao mà biết được lúc nhìn thấy hành động nguy hiểm của cô anh đã sợ hãi đến mức nào, nếu lỡ ko may cô trượt chân, hoặc nhánh cây bị gãy thì lúc đó sẽ như thế nào?!
"biết ạ..." - Vương Nguyên đầu cúi càng lúc càng thấp, lần này cơn giận của Vương Tuấn Khải ko phải là nhỏ nếu ko cẩn thận chẳng những cậu bị trừng phạt mà còn luyên lụy đến những người ở đây. Nghĩ như thế, Vương Nguyên mím môi, cậu hít sâu một hơi bước đến gần Vương Tuấn Khải, chủ động ngồi lên đùi anh, hai tay vòng quanh cổ anh, giọng nói cố gắng trở nên ngọt ngào nhất có thể.
"ông xã ~ người ta biết lỗi rồi mà..."
Vương Tuấn Khải khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã trở nên dịu dàng quen thuộc, khi nghe cô ngọt ngào gọi "ông xã" thì anh đã mềm lòng rồi, bàn tay anh cũng theo bản năng ôm lấy eo Vương Tuyết đề phòng cô sẽ ngã.
"em biết lỗi gì?"
"em....em ko nên làm chuyện nguy hiểm....em xin lỗi.." - Vương Nguyên vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng.
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cô vợ nhỏ đang làm nũng trong lòng, thở dài một tiếng, cô đúng là khắc tinh trời cao gửi xuống để thu phục anh đây mà, ôm chặc lấy cô, anh cảnh cáo lần nữa.
"còn dám có lần sau thì em đừng hòng ra cửa nữa!"
"vâng vâng.." - Vương Nguyên vui vẻ gật đầu lia lịa, cậu biết anh đã nguôi giận rồi. Vương Nguyên ngẩng đầu lên, hôn một cái thật kêu vào mặt Vương Tuấn Khải.
"ông xã ~ anh là tốt nhất!"
Vương Tuấn Khải thoáng sững sờ trước hành động đột nhiên thân mật của Vương Tuyết, nhưng anh đã nhanh chóng nở nụ cười, ghì chặt lấy gáy cô hôn say đắm.
Đám người có mặt trong phòng đồng loạt : -_-
Hai người kia....này! Có xem là ở nơi đây vẫn còn gần 20 cái bóng đèn ko?? Nếu muốn làm gì nên đóng cửa lại bảo nhau chứ? Nói thì vậy thôi chứ đám người ở đó ai cũng cố gắng biến mình thành ko khí vô hình để ko cản trở đôi vợ chồng kia ngọt ngào.
"ưm...." - Vương Nguyên khẽ rên lên một tiếng kéo lý trí của Vương Tuấn Khải về, anh buông môi Vương Tuyết ra, nhìn khuôn mặt của cô ửng hồng mà anh chỉ thấy toàn thân nóng lên, như chợt nhớ ra điều gì đó Vương Tuấn Khải kéo mặt Vương Tuyết úp vào ngực mình, ko thể để khuôn mặt đáng yêu này của cô cho ai thấy được!
Đinh Trình Hâm rất thức thời cười lấy lòng một tiếng.
"Đại ca...hay là tụi em ra ngoài trước nhé?"
Vương Tuấn Khải nhướng mài lên nhìn, đang định nói gì đó thì cô vợ nhỏ trong lòng bỗng dưng ngẩng đầu cười đáng yêu với anh một cái, còn nũng nịu cọ cọ.
"ông xã ~ em buồn ngủ.....em muốn ngủ ~ "
"nhưng mà..." - Vương Tuấn Khải muốn giải quyết cho xong chuyện này, nhưng cô vợ nhỏ đã kê cho anh thêm một liều thuốc mạnh, cô ôm chặc thêm cổ anh.
"ông xã ~~~~ "
Vương Tuấn Khải cảm thấy bị mê hoặc triệt để rồi, anh bế cô đứng lên, ko thèm nhìn đến đám người mắt chữ O mồm chữ A đang đứng nhìn. Còn Vương Nguyên thì ở phía sau Vương Tuấn Khải giơ ngón tay cái với Đinh Trình Hâm, khiến anh vì hành động tinh nghịch của cô mà bật cười.
Rồi sao đó ko biết Boss đã xử lý phu nhân thế nào, chỉ biết là từ đó phu nhân đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, ko quậy phá ko nghịch ngợm nữa....lúc anh làm việc cô sẽ im lặng ngồi một bên chơi game, lúc anh nghĩ ngơi cô sẽ nằm trong lòng anh cùng anh tận hưởng giây phút yên bình....
Khải Vương.....đã lấy lại nền hòa bình lúc trước...
•••••
Vài ngày trôi qua, Vương Nguyên bắt đầu phiền não, cậu suốt ngày đi làm cùng Vương Tuấn Khải, công việc diễn viên cũng trở nên sao lãng. Nhưng Vương Tuấn Khải sau khi biết cậu đi làm diễn viên đã hết sức ko đồng tình, chẳng những thế còn ko cho cậu đến đoàn làm phim nữa, cậu phải năng nỉ rất vất vả, chẳng những thế còn phải....phải....nghe theo mọi yêu cầu ko biết xấu hổ của Vương Tuấn Khải, vậy mà đổi lại thì Vương Tuấn Khải chỉ cho cậu đến đoàn làm phim một tuần ba ngày....
Có phải cậu đã quá lỗ vốn rồi ko???
•••••
"Vương Tuyết! Đến vai diễn của cô rồi kìa.." - ai đó đẩy Vương Nguyên một cái khiến cậu hoàn hồn, trong lòng Vương Nguyên đem Vương Tuấn Khải ra phỉ nhổ vạn lần, anh ta đúng là loại người khi cởi áo ra sẽ thành cầm thú mà!!!!!
Ly Ly liếc mắt nhìn Vương Tuyết, tròng mắt hiện lên ghanh tỵ rõ ràng, cô ta ko hiểu tại sao chỉ mới mấy ngày ko gặp mà Vương Tuyết sao lại trở nên mềm mại xinh đẹp động lòng người như vậy??? Càng nghĩ Ly Ly càng đố kỵ, khuôn mặt trang điểm kỹ càng trở nên vặn vẹo.
Vương Nguyên nhìn Ly Ly, khóe môi kéo ra nụ cười nhàn nhạt, sao cậu lại quên người phụ nữ này chứ? Hừ! Bất mãn với Vương Tuấn Khải cậu sẽ tính hết lên người của cô ta!!!
"Ly Ly! Lần này cô phải nhẹ tay một chút đó, ko được như lần trước!" - Đạo diễn lần nữa nhắc nhở khi đến cảnh Ly Ly đánh Vương Tuyết, ông biết người phụ nữ này ko thích Vương Tuyết, còn Vương Tuyết lại có vẻ quá thiện lương, ông sợ cô sẽ chịu thiệt.
Ly Ly hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tuyết một cái, nhưng miệng lại mỉm cười chân thành.
"vâng ạ....lần trước chỉ là tôi lỡ tay!"
"vậy được rồi! Action!!"
Cảnh quay lần này là Hoa Phi tận mắt thấy hoàng đế lo lắng cho Phượng Linh, nên rất tức giận, lợi dụng việc riêng đày đọa Phượng Linh rất tàn nhẫn....
Nhưng suy cho cùng phim chỉ là phim, Vương Nguyên diễn xuất cũng ko quá cực khổ gì....
Đến phiên đoạn Phượng Linh vì mệt mỏi quá độ mà ngồi nghỉ ngơi thì Hoa Phi bất ngờ xuất hiện, dùng lực kéo tay Phượng Linh một cái khiến nàng bất ngờ, chén đĩa trên tay làm rơi hết xuống đất gây ra tiếng động chói tay. Hoa Phi trừng mắt nhìn Phượng Linh đưa tay muốn tát nàng một cái....
Màn này khiến cả trường quay ngẩng người : vì cái tát này ko có trong kịch bản!!
Nhưng lần này Vương Nguyên ko im lặng chịu trận nữa, chỉ một cái phất tay đã tóm được cánh tay đang muốn hạ xuống của Ly Ly, còn "ko cẩn thận" mà vặn nhẹ một cái khiến Ly Ly xanh mặt. Buông tay cô ta ra, Vương Nguyên cười hối lỗi.
"xin lỗi....đây chỉ là phản xạ tự nhiên.."
"cô..." - Ly Ly nghiếng răng nghiếng lợi, tức giận đến ko nói nên lời.
Trong lúc hiện trường sắp loạn thành một đoàn thì một nhân vật ko ai ngờ tới ung dung xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, đạo diễn vừa nhìn thấy người đến thì kinh ngạc thốt lên.
"Vương Tổng??" - tại sao hôm nay vị chủ tịch cao cao tại thượng này lại hạ cố đến đoàn làm phim nho nhỏ của ông vậy?
Vương Tuấn Khải cho ông nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen thâm thúy mang theo vài tia cuồng ngạo dạo quanh khắp nơi tìm kiếm bóng hình người nào đó, đến khi nhìn thấy cô vợ nhỏ đang đứng trong đám người thì khóe môi khẽ nâng lên một độ cong nho nhỏ.
Đạo diễn nhìn theo tầm mắt của anh, ngạc nhiên quay đầu, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải đến đây vì Ly Ly sao? Nếu vậy là do có Vương Tuấn Khải chống lưng nên Ly Ly mới hống hách như vậy??
Ở bên đây đạo diễn vẫn còn đang rối rắm ko biết làm gì, còn bên kia Ly Ly đang rống giận đòi quyền lợi của mình, về phần Vương Nguyên, chẳng những ko có chút gì gọi là sợ hãi mà cậu còn bình thản đứng nhìn Ly Ly đang diễn trò, môi đỏ mộng bật ra vài chữ, nhưng cũng đủ làm Ly Ly điên tiết.
"cái tát của cô ko có trong kịch bản, nếu tôi ko đỡ thì sẽ thế nào? Chẳng phải bây giờ người bị đau sẽ là tôi sao?"
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, khuôn mặt của Ly Ly thì lúc đen lúc trắng trong rất đặc sắc, đúng lúc đó thì một tiếng nói nhàn nhạt vang lên.
"có chuyện gì ở đây sao?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, còn Vương Nguyên thì hai mắt trợn tròn ko dám tin, Vương Tuấn Khải? Sao anh lại ở đây????
Đạo diễn theo phía sau Vương Tuấn Khải nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đang định thay Ly Ly ra mặt nên đã lên tiếng trước chừa cho Vương Tuyết một đường lui.
"Vương Tuyết! Cô xin lỗi Ly Ly đi."
Ly Ly đắc ý, Vương Tuấn Khải nhíu mày, Vương Nguyên ko dám tin, tại sao cậu phải xin lỗi?? Cậu sai ở chỗ nào???
Thấy Vương Tuyết mãi ko có hành động gì lại thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt ko vui, đạo diễn đổ mồ hôi, ông lên tiếng thúc giục lần nữa.
"Vương Tuyết!"
"tôi ko có lỗi!" - Vương Nguyên mím môi, chuyện cậu cảm thấy mình ko sai thì đừng mong cậu thốt ra hai từ xin lỗi.
"cô!!" - Đạo diễn lớn tiếng.
"tại sao phải xin lỗi?" - lúc này Vương Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng làm đạo diễn ngẩng người, Vương Tuấn Khải ko phải đến ra mặt giùm Ly Ly sao?
Thấy ko ai trả lời mình, Vương Tuấn Khải chuyển tầm mắt về phía cô vợ nhỏ đang chột dạ, bình tĩnh gọi một tiếng.
"Tuyết nhi."
Tiếng gọi này như một đòn giáng mạnh mẽ vào não bộ những người đang có mặt ở đây, Vương Tổng gọi tên thân mật như vậy, Vương Tuyết và anh ta có quan hệ như thế nào?
Vương Nguyên cúi đầu chậm rãi đi lại gần anh, đến khi cách anh chỉ còn khoảng 1 bước chân thì cậu bất ngờ bị Vương Tuấn Khải kéo vào lòng, thoáng cái hơi ấm quen thuộc đã bao bọc lấy cậu, ko hiểu sao ở ngay giây phút này Vương Nguyên bỗng có suy nghĩ, cậu muốn hơi ấm này, vòng tay này mãi mãi là của cậu...
Hành động bất ngờ của Vương Tuấn Khải khiến đoàn làm phim rơi vào trạng thái hóa đá tạm thời. Nhưng tác nhân gây ra chuyện vẫn điềm nhiên như ko có chuyện gì xảy ra, lấy tay nâng mặt cô vợ nhỏ lên, hơi nhíu mài.
"làm gì mà biến mình ra thế này?"
"là do trang điểm mà.." - Vương Nguyên lầu bầu, cậu đang diễn nô tì chứ có phải hoàng hậu đâu mà huy hoàng chứ?
Vương Tuấn Khải dùng ngón cái lau đi những vết bẩn trên mặt Vương Tuyết, anh vẫn chăm chú nhìn cô nhưng lại nói chuyện với đạo diễn đứng bên cạnh.
"đổi vai đi."
Ba chữ! Chỉ ba chữ này thôi mà uy lực kinh người. Đạo diễn phải răm rắp làm theo, ai bảo vị chủ tịch này là cổ đông lớn của đoàn làm phim kia chứ?
Máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này vai diễn đã đổi, Ly Ly quỳ dưới đất ngước đôi mắt căm hận lên nhìn Vương Nguyên đang đứng ở trên cao. Vương Tuấn Khải nhàn nhã dựa vào ghế sofa ung dung xem vợ mình diễn.
Vương Nguyên cầm một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay phải của mình, rồi ko tiếng động cất chiếc khăn đi. Đạo diễn hô một tiếng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Phượng Linh! Ngươi rất giỏi, đến hoàng thượng mà ngươi cũng dám mơ ước sao?" - Hoa Phi nhíu mài hỏi, dáng vẻ dù đang vào vai phản diện nhưng vẫn có sức hút lạ kỳ.
"nô....nô tỳ ko dám..." - Phương Linh rơi nước mắt.
"còn dám ngụy miệng?" - Hoa Phi giơ tay, ai cũng đã dự đoán lần này Ly Ly nhất định rất thảm, nhưng ko, tay Vương Nguyên chỉ như chuồn chuồn lướt nước qua mặt cô ta, khoảnh khắc bàn tay chạm vào mặt ly Ly, ánh mắt Vương Nguyên thoáng qua tia thỏa mãn vì đã trả thù.
••••••
Kết thúc ngày quay. Vương Nguyên vừa mới ngồi vào xe chưa kịp nói gì đã bị người bên cạnh nhào tới ép vào ghế nhiệt tình hôn, giống như là một người khát nước lâu ngày, cố gắng hấp thu ngon ngọt cho đủ. Vương Nguyên ko phản kháng, bởi cậu biết bây giờ mà cậu đẩy anh ra đến khi về đến nhà cậu sẽ thê thảm.
Một lúc lâu sau, nụ hôn cuồng nhiệt mới trở về vẻ ngọt ngào sâu lắng, Vương Tuấn Khải khẽ thở gấp buông cô vợ nhỏ lúc này đã ko phân biệt được trời đất gì ra, giúp cô cài dây an toàn, anh ngồi vững lại ghế lái bắt đầu nhấn ga tăng tốc.
"em ko định trả thù người phụ nữ kia à?" - Vương Tuấn Khải hỏi, anh hiểu rõ tính cách của cô, yêu hận rõ ràng, cô ko thể dễ dàng bỏ qua những kẻ đã làm tổn thương cô (xin anh nhớ kỹ câu này nhé ~ )
Nhờ gió ngoài cửa sổ hắt vào mặt đã khiến Vương Nguyên thanh tỉnh phần nào, nghe anh hỏi cậu chỉ chậm rãi nở nụ cười.
"em vốn rất rộng lượng. "
"đừng tưởng anh ko biết, có phải cái khăn tay đó có vấn đề gì ko?" - Vương Tuấn Khải mỉm cười vạch trần cô vợ lém lỉnh của mình.
Vương Nguyên dùng vẻ mặt ko thể tin được nhìn anh.
"sao anh biết??"
Vương Tuấn Khải ko trả lời, người ngoài nhìn vào dĩ nhiên chỉ xem động tác lau tay của cô rất bình thường. Nhưng anh thì khác, bỗng dưng lại lau tay, hành động này đúng là đáng nghi ngờ quá mà.
"haha..." - Vương Nguyên biết ko dấu được anh nữa nên cười khan hai tiếng giải thích.
"thứ ko khăn đó là bột ngứa, em chỉ là bôi một lớp mỏng lên mặt của cô ta thôi..."
Nhìn vẻ mặt làm chuyện xấu còn tỏ ra vô tội của cô vợ nhỏ mà Vương Tuấn Khải bắt đắc dĩ nở nụ cười cưng chiều.
"em cũng thật là, em ko sợ ngứa sao?"
"bột ngứa này khi đụng nước mới phát huy tác dụng..." - Vương Nguyên nháy mắt.
Vương Tuấn Khải lần này là cười ra tiếng, đúng là chỉ giỏi cưng chiều vợ mình để vợ mình đi gây họa khắp nơi mà ~~
•••••
Tại một khách sạn cao cấp nào đó, có một cô gái đứng trước bàn rửa mặt ko ngừng gãi lên má phải của mình đến mức khuôn mặt sưng vù lên, dấu móng tay in sâu trên mặt. Cô ta ngửa mặt lên trời thét lên thống hận.
"Vương Tuyết!!!!!"
End chương 5 ~
Dạ Điệp : ta đăng hơi trể, thành thật xin lỗi những bạn đã ib cho ta, ta lại thất hứa rồi ~ =(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top