chương 2.
Chương 2. Sống chung - nhật ký - kế hoạch trả thù.
Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải về nhà, vừa nhìn thấy ngôi biệt thự rộng lớn sang trọng kiểu Châu Âu với kiến trúc Hoàng Gia thì ko khỏi trợn tròn mắt, Vương Nguyên quay qua nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt kì thị, người này đúng là thích chơi nổi mà, sống trong ngôi nhà lớn như vậy ko sợ ma sao? Nói đến ma Vương Nguyên bất giác rùng mình, trong đầu hiện lên cảnh một mình cậu đi trên hành lang, rồi bỗng dưng phía sau đột nhiên xuất hiện một con quái vật....
Aaaaaaa......đáng sợ quá a!!
Vương Tuấn Khải vừa lái xe vào bãi đổ vừa nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt Vương Tuyết, trong lòng anh đầy nghi hoặc, cô gái này bị sao vậy nhỉ?
"này! Vương Tuyết! Đầu cô lại đau à?"
Nghe câu nói tỉnh bơ của ai kia mà Vương Nguyên đen mặt, ý người này có phải đang nói cậu bị điên ko?
"Vương Tuấn Khải! Có ai nói là anh rất đáng ghét ko?"
"người ta chỉ nói tôi rất soái."
"...." - mặt người này dầy ko phải tầm thường đâu.
Xe an toàn vào bãi đổ xe, Vương Tuấn Khải tắt máy mở cửa bước ra ngoài, đợi mãi vẫn chưa thấy cánh cửa bên cạnh mở ra, anh bước đến gõ gõ cửa kính.
"wey! Cô bị mất bệnh sợ xuống xe à? Sao còn chưa ra?"
Cánh cửa xe bất ngờ bị đẩy ra làm Vương Tuấn Khải đang dựa vào thiếu chút ngã xuống đất. Vương Nguyên bước xuống xe, thấy vậy mỉm cười cực kì hả hê.
"tôi chính là chờ để nhìn thấy cảnh này!" - vừa nói vừa tiêu sái đi vào nhà trước.
Vương Tuấn Khải nghiếng răng nhìn theo bóng lưng của người nào đó mà muốn bùng cháy, Vương Tuyết!!! Cô chờ đó cho tôi!
Vào đến nhà lúc này Vương Nguyên mới có thời gian quan sát thật kĩ kiến trúc của ngôi biệt thự, cả căn biệt thự lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, gam màu lạnh này kết hợp với phong cách Pháp trang nhã tạo nên vẻ đẹp lãng mạn và dễ chịu. Vương Nguyên đầy cảm thán, ngôi biệt thự đẹp như thế cậu ko tin là do tên khó tiếp xúc kia thiết kế, cách bày trí này phù hợp với phong cách của chị hai cậu hơn.
"này!" - có ai đó bất ngờ vỗ vai Vương Nguyên từ phía sau làm cậu giật mình thiếu điều muốn ngất xỉu.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! anh muốn hù chết tôi phải ko??" - khi nhìn kĩ ai ở phía sau mình, Vương Nguyên gào lên.
"Vương Tuyết, tai nạn như vậy cô còn ko chết, hù dọa đơn giản mà khiến cô chết được sao?" - Vương Tuấn Khải hai tay đút vào túi quần nhàm chán nói, mấy hôm nay tiếp xúc với Vương Tuyết này anh bỗng có cảm giác : anh cực kì thích chọc giận cô! Nhìn cô tức giận đến đỏ mặt thú vị vô cùng. :v ( anh Đại biến thái :v )
Vương Nguyên có cảm giác muốn giết người, bây giờ cậu cực kì ghét ai nói ra "Vương Tuyết, chết" này, Vương Nguyên nắm chặt tay kiềm nén cơn tức đến run rẩy, trong kẽ răng nhả ra từng chữ.
"phòng của tôi đâu?"
Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy lạnh người, anh nuốt nước bọt đưa tay chỉ lên lầu.
"căn phòng cuối cùng bên phải."
Vương Nguyên đi thẳng theo hướng tay của Vương Tuấn Khải, cậu sợ còn ở chung với Vương Tuấn Khải giây phút nào nữa cậu sẽ phát điên.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của Vương Tuyết, anh có cảm giác anh chẳng hiểu gì về cô cả, Vương Tuyết lúc trước ko đáng sợ như thế, phát hiện mới này khiến anh thoáng bối rối, tại sao anh lại để ý cô như vậy chứ? Thấy Vương Tuyết sắp khuất bóng, Vương Tuấn Khải nói với theo.
"này! Lát nữa phải đi thăm bà nội đó!"
Vương Nguyên dừng bước, ba giây sau cậu tiếp tục đi chỉ để lại hai chữ.
"đã biết."
Vương Nguyên đẩy cửa vào phòng, cậu cảm thấy ko ngạc nhiên chút nào khi chị cậu và Vương Tuấn Khải ở hai phòng khác nhau, chỉ cần nhìn thái độ của anh ta mấy ngày gần đây cũng đủ hiểu bình thường đối xử với chị cậu như thế nào rồi, chỉ có chị hai cậu yêu đến mù quáng nên mới cam chịu như thế thôi. Vương Nguyên thở dài, cậu bước đến mở tủ quần áo ra, sau đó ngẩng người, cậu quên mất bây giờ cậu đang mang thân phận là Vương Tuyết, mà chị hai cậu từ trước đến nay thì chỉ toàn mặc váy....
Vương Nguyên đực mặt ra đứng trước tủ quần áo, trong tủ có rất nhiều váy, nhiều kiểu dáng màu sắc, cái nào cũng trang nhã đáng yêu, nhưng quan trọng là : Vương Nguyên ko biết mặc a!!
Trong lúc cậu đang ko biết phải làm sao thì dưới lầu Vương Tuấn Khải đã hết kiên nhẫn gào lên.
"Vương Tuyết!!!! Cô bị bắt cóc luôn rồi hả????"
Vương Nguyên hung hăng lườm lườm cánh cửa, muốn xuyên qua nó để dùng ánh mắt thiêu cháy cái người đáng ghét kia.
"anh im lặng đi!!!" - Cậu gào lại, bực mình hết sức.
"cho cô thêm 5' nữa đó!" - Vương Tuấn Khải đưa tay xem đồng hồ, cô gái này từ lúc nào trở nên chậm chạp như vậy rồi?
"nếu ko anh tự đi một mình đi! " - giọng Vương Nguyên vang lên đầy thách thức.
"Vương Tuyết!!"
"anh ồn ào quá!"
"...."
Vương Nguyên với sự thúc giục ko ngừng của Vương Tuấn Khải, cậu lấy đại một chiếc váy vào phòng tắm.
10' vật vã với chiếc váy, sau đó Vương Nguyên tiếp tục trợn mắt nhìn vào gương, trong gương là người con gái với khuôn mặt đáng yêu xinh xắn, chiếc váy hồng nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn, cả người toát ra vẻ hoạt bát của những cô gái mới lớn cực kì khả ái a ~~
Vương Nguyên nhìn trái nhìn phải, ko ngờ khi làm con gái cậu cũng rất xinh đẹp nha ~ ( rõ ràng khuôn mặt này là của Vương Tuyết a ~ :v )
Trang phục miễn cưỡng thì đã xong rồi, bây giờ đến đầu tóc, Vương Nguyên kéo kéo tóc, cậu phải làm gì với mái tóc dài mềm mại của chị cậu đây?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều dưới nhà đã vang lên tiếng thúc giục của Vương Tuấn Khải lần thứ n.
"Vương Tuyết!! Đã 30' rồi đó! Cô có xuống ko thì bảo?? Hay là để tôi lên??"
"xong rồi đây!" - Vương Nguyên dứt khoát buộc mái tóc dài lên cao, cố định bằng một chiếc kẹp có hình hoa Mặc Lan xinh đẹp, cậu vội vã xuống nhà.
Vương Tuấn Khải ngồi dưới phòng khách lầm bầm càu nhàu, nghe tiếng động trên cầu thang, đang định nổi nóng nhưng khi thấy người đứng trên cầu thang thì anh ngẩng người. Chiếc váy hồng nhạt với vài họa tiết hoa nhỏ đáng yêu nhưng ko quá màu mè, làn da trắng nõn cùng dáng người nhỏ xinh có vẻ cần người khác bảo vệ và che chở....
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải như người mất hồn thì lên tiếng châm chọc.
"chưa từng thấy người đẹp sao hả?"
Vương Tuấn Khải giật mình, có cảm giác ảo não, sao anh có thể mất khống chế mà nhìn Vương Tuyết như thế chứ? Đúng là mất mặt mà.
•••••••••••••
Ngày thứ hai. Vương Tuấn Khải vừa đi làm về, bước vào phòng khách, chưa kịp làm gì đã nghe trong bếp vang lên tiếng khóc thút thít, Vương Tuấn Khải giật mình vội vàng vào xem.
"Vương Tuyết! Cô làm sao vậy?" - anh lo lắng hỏi, tự dưng cô gái này khóc lóc làm gì?
Vương Nguyên ngước lên nhìn anh, nước mắt vẫn rơi ko ngừng.
"ai khóc chứ? Anh ko thấy tôi làm gì sao? Hức..."
Vương Tuấn Khải ngơ ngác, lúc này mới nhìn xuống tay của Vương Tuyết, sau đó đen mặt, thì ra cô gái ngốc nghếch này đang bóc vỏ củ hành, vậy mà dọa anh hết hồn.
"cô có cần làm quá vậy ko? Chỉ là củ hành thôi mà?"
Vương Nguyên lườm lườm anh, sao đó dứt khoác nhét vào tay anh một củ hành đang bóc dang dở.
"anh có ngon....hức....thì bóc đi!"
"hừ! Tôi bóc cho cô xem! " - Vương Tuấn Khải săn tay áo, hang hái chiến đấu cùng củ hành.
10' sau.
"hức....hức....anh giỏi lắm mà? Hức....sao rồi hả?" - Vương Nguyên hả hê, dù cho nước mắt đang rơi ko ngừng cũng cười châm chọc.
"cũng tại....hức....củ hành này....hức hức....làm cay mắt tôi thôi...hic.." - lúc này mắt của Vương Tuấn Khải cũng đỏ ửng, anh gian nan mở miệng, củ hành đáng ghét này! Sao nước mắt anh chảy hoài vậy chứ??
"haha....hức...bây giờ cảm xúc của tôi là hai chữ....hức...'mãn nguyện' hức..."
"hức hức...."
Thế là lúc này trong nhà bếp vang lên từng đợt tiếng khóc thút thít, lâu lâu lại xen vào vài câu nói móc họng lẫn nhau của hai kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi ko có việc gì làm. :3
••••••••••
Tối. Vương Nguyên nằm trên giường, khó ngủ, lát sau cậu ngồi dậy bật đèn bàn lên, nhìn chằm chằm vào khung ảnh của Vương Tuyết đặt trên bàn, cậu nhàm chán tìm tòi trong hộp tủ, bàn tay vô tình chạm phải một quyển sổ màu tím nhạt ở phía dưới mấy quyển sách, Vương Nguyên tò mò mở ra xem, đó là nhật kí của chị hai cậu.
" ngày 10/1
Hôm nay mình gặp một người làm tim mình rung động, tưởng đâu ko gặp lại được, ko ngờ rằng anh ấy là học trưởng của mình.
Ngày 13/1
Mình cảm thấy mình đã yêu anh ấy rồi...
Ngày 18/1
Hôm nay đã gặp bà nội của anh ấy, bà rất thương mình, bà bảo anh ấy nhất định phải lấy mình, mình rất vui, nhưng anh ấy có vẻ ko thích.
Ngày 27/2
Hôm nay là ngày cưới của mình, anh ấy đã đồng ý vì bà của anh ấy, mình biết anh ấy ko yêu mình, nhưng mình yin rằng thời gian sẽ giúp mình có được tình yêu của anh ấy.
Ngày 28/2
Anh ấy bảo mình chỉ cần làm tốt nghĩa vụ người vợ trên danh nghĩa, một năm sau, mình và anh ấy sẽ ly hôn, mình đồng ý, vì....mình yêu anh ấy!
Ngày 1/3
Rõ ràng mình đã cố gắng hết sức, nhưng tại sao anh ấy vẫn ko yêu mình? Tại sao anh ấy có thể ngang nhiên dẫn cô gái khác về nhà, để mặc cô ta sai khiến mình như người ở? Chẳng lẽ trong lòng anh ấy, chưa có một phút giây nào xem mình là vợ sao?
Ngày 3/3
Vương Tuấn Khải, em yêu anh.
Ngày 4/3
Vương Tuấn Khải....có thể em ko kiên trì đến lúc anh yêu em rồi....
Ngày 5/3 : ko có ghi chú. "
Tạch - một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang nhật kí, Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, cậu ko ngờ chị hai cậu bình thường vẫn dịu dàng cười nói với cậu trong tim lại mang nỗi đau lớn như vậy, nếu ko có ngày hôm nay, chắc có lẽ cả đời cậu cũng ko biết được những việc này.
Gấp lại cuốn nhật kí, Vương Nguyên siết chặc nắm tay, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
"Vương Tuấn Khải! Là anh phụ chị tôi, đừng trách tôi khiến anh đau khổ!"
••••••••••
End chương 2 ~
Dạ Điệp : Dạo này hơi bận mấy thím à ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top