Chap 15: Thủ thỉ thù thì
Đêm đó em nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn ấm và thơm như vậy, sao bây giờ em mới nhận ra nhỉ?
Chắc tại vì em chưa yêu hắn chăng? Hay là em không cảm nhận được sự ấm áp đó khi ở bên hắn trước đây. Đúng vậy, hắn đã từng rất hách dịch, lạnh lùng và đôi lúc toàn làm những trò khùng điên. Hồi đó em cũng đâu có bận tâm gì nhiều đến hắn đâu, chỉ sau cái đêm hắn cứu em và ôm em vào lòng, trái tim em mới thực sự rung động.
Khuôn mặt chữ điền góc cạnh cùng làn da trắng sáng của hắn khiến em phát mê. Đàn ông con trai gì mà da mặt mịn như da em bé, nhìn là muốn thơm vào mấy cái. Hắn ngủ say lắm, chắc hẳn là đang hạnh phúc vô cùng, vì hắn tỏ tình em thành công mà.
Hai đứa em ôm nhau ngủ đến muộn mà vẫn không có ý định bước chân ra khỏi giường. Em vì thói quen nên dậy sớm lắm, nhưng quay sang vẫn thấy hắn ngủ ngon lành. Tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy người của em, em mà chuyển động bây giờ thì hắn sẽ thức mất, nên thôi đành vậy, nằm ngắm sự ngoan ngoãn của hắn khi ngủ vậy!
Chao ôi nhìn cái hàng mi kìa, dài và cong vô cùng. Còn cái môi nữa chứ, không biết đang mơ thấy ăn cái gì mà chóp chép suốt thôi.
"JungKook à, sao chàng đáng yêu vậy chứ? Em mê chàng mất rồi"
"JungKook à, chàng nhường cho em cái làn da trắng sáng với hàng my cong vút cùng đôi môi đỏ kia được không? Em cũng muốn"
"JungKook à, chàng đẹp trai quá trời luôn ý, lúc em mới nhìn thấy chàng, em chỉ muốn ngắm chàng lâu thật là lâu thôi, nhưng mà lúc đấy chàng hắt hủi em, chàng thích cái cô Linh Nhi gì đấy nên em cũng không có cơ hội mà gặp chàng"
"Chàng biết gì không, lúc chàng cứu em ấy, em cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Em không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao trong lúc nguy cấp, em chỉ nghĩ đến chàng thoii. Em mong người tìm được em là chàng chứ không phải đám thị vệ kia, em muốn được chàng ôm trong lòng rồi thủ thỉ vài câu, chẳng hạn như "ta đây rồi, nàng yên tâm". Và em cũng đã nghe được rồi đó Jeon thỏ. Em hạnh phúc đến phát ngất đấy"
"Aigooo thỏ bếu của em, nhìn cái môi chàng em muốn cắn quá, cho em thơm một miếng thôi nha"
"Nàng thơm mấy miếng cũng được, ăn nó luôn cũng được, ta không cấm đâu mà ngược lại còn tự nguyện hiến dâng"
"Áaa, JungKook, chàng tỉnh từ khi nào vậy"
"Từ lúc nàng mân mê môi ta đấy, rồi còn nói gì mà cho xin đôi môi với làn da, nàng muốn không? Ta cho"
"Nhưng mà cho kiểu gì?"
"Bây giờ nàng sinh con cho ta, rồi ta sẽ truyền vẻ đẹp này cho nó, nàng cũng góp công vào đấy, vẻ đẹp của con nàng cũng sẽ chính là vẻ đẹp của nàng còn gì"
"Lưu manh"
"Ế ta không hề nha"
"Chàng mà còn đùa kiểu đó, em sẽ không chơi với chàng nữa đâu, tối nay chàng đừng hòng ôm em ngủ, đi sang chỗ Linh Nhi của chàng đi"
"Ế ế không được đâu thê tử đại nhân, nàng hãy thương ta đi, cho ta ngủ cạnh nàng và ôm nàng ngủ đi, lâu lắm rồi ta ngủ không có ngon như vậy"
"Ơ thế lúc em chưa xuất hiện chàng ngủ thế nào"
"Tạm ổn!"
"Hì hì, em góp công lớn quá ha"
"Chụt, yêu lắm cơ!"
"Chàng đừng thơm em như vậy, môi em đâu phải môi chùa"
"Không phải môi chùa nhưng là môi của vợ ta, ta muốn thơm lúc nào thì thơm"
"Xì,logic kiểu gì vậy chời"
"Nàng nói xấu ta hả, cù léc nè, cho chừa tội nói xấu bổn thái tử"
"Ha ha ha, JungKook chàng đừng đùa như vậy, em sợ rồi không dám đùa nữa đâu"
"Chụt, thương ghê, thế mới ngoan chứ"
"JungKook cũng cho em thơm một cái đi, má JungKook mềm lắm"
"Á à, phát hiện ra cô nương đang dần mất liêm sỉ đó nha"
"Không cho thì thôi, em qua thơm Bam"
"Không không, má đấy thơm đi, phải thơm ta, đừng thơm Bam"
"Chụt, em yêu chàng"
"Ta cũng yêu bảo bối nhỏ của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top