Chap 11: Đủ tốt để làm mẹ

Vậy là em đã xin đc JungKook, hắn đã cho em nuôi mấy đứa nhỏ. 5 đứa nó đều vô cùng dễ thương, lại còn ngoan ngoãn. Nhưng ông trời cũng trớ trêu thật, nhẫn tâm cướp đi gia đình của chúng.

Bây giờ chúng có em rồi. Không cần lo cơm ăn áo mặc nữa.

"Mấy đứa, nói cho ta nghe tên của từng người nhé"

"Dạ, em là Ngọc"

"Em là Minh"

"Em là Châu"

"Em là Nguyệt"

"Em là Mẫn"

"Đc đc, ta đã sắp xếp hết đồ và phòng cho mấy đứa rồi, chịu khó ở chung với nhau nhé, khi vào cung ta sẽ sắp xếp chỗ ở lớn hơn"

Cả 5 đứa đồng thanh
"Dạ vâng ạ"

Nhìn mấy đứa nhỏ lon ton chạy đi mà lòng em thấy nhẹ nhàng lạ thường. Em không thích nhìn người khó khăn, mồ côi, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ con.


Trong phủ có mấy đứa nhỏ này cũng vui. Láo nha láo nháo cả buổi không biết mệt. Chúng còn rất lắm chiêu, bày ra bao nhiêu trò khiến em cười đau cả bụng.

Em cũng cảm thấy bớt nhớ nhà hơn khi có sự xuất hiện của chúng. Bọn nhỏ đã làm em quên đi mọi lo âu, giờ đây, chúng em như người một nhà vậy, đi đâu cũng có nhau.


Mấy hôm nay trời lạnh quá, phòng của mấy đứa nhỏ lại có cái cửa sổ bị rách nên em đành nhờ đến Kim thị vệ để dán lại. Nhưng hôm nay cậu ấy đi đâu mất rồi, bức quá mới nhờ đến Jeon JungKook.

"JungKook, anh có thể giúp tôi một chuyện được ko?"

"Ta đang xem qua vài quyển sách, cũng không bận lắm. Nàng cứ nói"

"Chẳng là, tôi có nhận nuôi 5 đứa nhỏ, nhưng phòng của chúng có một chiếc cửa sổ với mảng rách rất lớn, đêm nay lại lạnh như vậy, tôi sợ mấy đứa nó ngủ không ngon, bị cảm lạnh. Anh có thể gọi ng, để họ sửa lại ko?"

"Tưởng gì to tát, đc thôi. À mà cung của nàng còn thiếu gì không? Ta sẽ bổ sung"

"Vậy thì tôi cảm ơn trước, hãy bổ sung thêm chăn và nệm ấm cũng như lò than, để mọi người không bị lạnh"

"Lát nữa sẽ có người đến..."

"Vậy thì tôi đi trước"


Em ngoảnh mặt đi mà không nói gì thêm. Hắn cũng hụt hẫng thật, lâu lắm mới có cơ hội để nói chuyện với em, mà không nói được gì nhiều. Em thật là biết để lại dấu ấn trong lòng hắn. Cách nói chuyện này của em dường như đã dịu dàng hơn trước, không còn sự cáu gắt và vô lý, hắn cũng thấy thoải mái hơn.



Hồi chiều em đã nói là sẽ đợi người đến để sửa. Nên để tăng cơ hội nói chuyện với em, hắn cũng ghé qua kiểm tra một chút.

"E hèm, nàng đang làm gì vậy"

"Á giật mình, anh làm gì ở đây vậy hả"

"Thì... thì ta muốn qua xem mấy người đó làm có chắc chắn không. Tiện thể qua xem mấy đứa nhỏ"

"Ò, anh xem, bọn nó ngủ ngon chưa này"


Nói rồi em đi lại, thu xếp chăn nệm cho gọn gàng. Cái Mẫn thấy âm ấm, dụi dụi vào chăn mà ngủ trông thương lắm.

"Bọn chúng cũng thật dễ thương"

"Đúng vậy, tôi nhận nuôi chúng không sai đúng không?"

"Không sai không sai"

"Ta cũng muốn có mấy đứa nhỏ như vậy.... hay là"

"Đừng có mà dở trò biến thái, tôi đấm đấy"

"Không đùa với nàng nữa. Nàng thấy thế nào"

"Rất ổn, cảm ơn anh nha"

"Nàng....nàng đang cảm ơn ta sao?"

"Chỉ nói một lần"

"Hí hí.."

Nói rồi hắn nhảy chân sáo bước ra khỏi căn phòng đó. Chính căn phòng đó đã giúp hắn khẳng định rằng, em đã quý hắn hơn trước rồi.

Nhìn cái cách mà hắn đi kìa, không một ai có thể nghĩ rằng, đây là một bị Thái tử sắp lên ngôi. Nhưng mà, trông cũng đáng yêu quá đấy chứ, cứ như vậy chắc em sẽ sớm đổ hắn mất.


Em chăm sóc cho bọn nhỏ tận tình lắm, đứa nào cũng có da có thịt lại rồi này. Hắn thấy vậy mà vui, vì hắn biết, đây không phải là con ruột mà em còn chăm sóc kĩ lưỡng như vậy, thì con ruột sẽ còn kĩ hơn nữa. Park Ami của hắn thật sự là một hình mẫu lý tưởng của một người mẹ, em đủ tốt để trở thành mẹ của con hắn, em đủ trưởng thành, quyết đoán và chín chắn để trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ trong giang sơn đồ sộ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top