Chap 10: Tính cách của em
Từ ngày em vào cung, hắn chỉ nói chuyện qua loa với em nên không hề biết là em tinh tế và hiểu chuyện như thế nào. Hôm nay, hắn đã thực sự được mở mang tầm mắt...
Chuyện là, sáng hôm đó em đang đi dạo cùng với Tiểu Thanh thì từ đâu đó có một cô cung nữ nhỏ tuổi, chắc chỉ tầm 7-8 tuổi chạy nhảy rồi va phải vào em. Tiểu Thanh thấy vậy liền lên tiếng.
"Tiểu cung nữ nhỏ này, sao ngươi đi mà không nhìn đường chứ? Va vào chủ tử của ta rồi"
"Tiểu nữ xin lỗi, lần sau em sẽ không dám nữa đâu ạ!"
Em là người thích trẻ con cực kì, nên nhìn vẻ mặt biết lỗi đó của cô nhóc cũng mềm lòng, không kiềm được mà ngồi xuống sao cho vừa tầm với em ấy.
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ em đâu, sao họ lại để em chạy như thế này?"
"Dạ bẩm.... dạ bẩm em tám tuổi. Em không biết cha mẹ em là ai, em chỉ biết là Hwang thượng cung là người chăm sóc em khi em bắt đầu biết đi"
"Thật là một đứa trẻ đáng thương, thế em làm gì mà chạy gấp gáp vậy?"
"Em đang đến nhà bếp để lấy đồ giúp một tỉ tỉ"
"Em cần ta giúp gì không?"
"Không ạ, em có thể tự đi lấy được. Nhưng mà, em có thể hỏi người một câu không ạ?"
"Không vấn đề gì"
"Người là ai vậy ạ. Trông người cứ như tiên nữ giáng trần vậy."
"Em đang khen ta sao, cảm ơn em nhiều nhé, cô bé dễ thương"
Lúc này sự ghen tị trong người Tiểu Thanh đã đạt đến đỉnh điểm. Tại sao nương nương của cô lại nói chuyện với một cô cung nữ ko rõ lai lịch, lại còn cười đùa vui vẻ như thế, cô đâu phải là người thừa.
"Nè nhóc, chủ tử ta là Thái tử phi đó, sau này sẽ là Hoàng Hậu"
"Oa, Thái tử phi ơi, em thích người quá"
"Hì hì, em thật dễ thương. Khi nào rảnh đến cung của ta chơi nha, sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đó"
"Dạ dạ, em sẽ tới mà. Em xin rời đi trước vì em phải đi lấy đồ nữa. Bái bai Thái tử phi tiên nữ nhaaaaa"
"Con bé rất có mắt nhìn đó, đúng ko Tiểu Thanh?"
"Vâng ạ. Người nói gì cũng đúng"
Mùi thuốc súng nồng nặc này khiến em cảm thấy hơi khó thở. Cái con bé Tiểu Thanh này, đúng là có tính giữ của cho riêng mình.
Rất rất lâu sau, em mới thấy cô bé dễ thương đó đến cung em . Nhưng nhìn xem, quần áo rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc, chân tay thì là da bọc xương, người thì toàn những vết bầm tím. Trong đầu em đang đặt ra câu hỏi rất lớn, tại sao lại như vậy? Một đứa nhỏ bị đánh trong cung của Thái tử đến tím tái người ngượm như vậy mà không ai báo lên một tiếng. Tức chết em rồi.
"Cô bé, em sao vậy, mới có mấy tháng mà em đã gầy nhanh đến chóng mặt. Ai đã đánh em, nói cho ta nghe"
"Dạ.... dạ không có ai hết. Em chỉ là mải chơi, nên va vào chỗ nào đó thôi"
Nhưng thực sự trong thâm tâm, cô bé đang có suy nghĩ cầu cứu Ami: Thái tử phi nương nương, người cứu em với, em và các bạn đang bị bạo hành rồi đánh đập rất dã man, cứu bọn em với nương nương.
Em nhìn cô bé mà thấy xót xa trong lòng, nhưng chỉ có thể giúp cô bé mua một bộ đồ mới, thoa thuốc và cho bé đồ ăn. Vì đứa nhỏ này là người của nhà bếp, em cũng không tiện sai ra chỗ khác vì em biết nhà bếp trong phủ đang thiếu người.
Nhìn cô bé chạy đi, em liền bảo Tiểu Thanh gọi Kim thị vệ đến.
"Nương nương, người có gì căn dặn ạ"
"Cậu hãy điểu tra giúp tôi xem trong phủ ta có bao nhiêu đứa trẻ dưới vị thành niên, rồi xem xem cuộc sống của chúng như thế nào"
"Dạ, thần xin tuân lệnh"
Kim thị vệ cũng thật tài giỏi, chỉ một ngày sau đã có kết quả báo cáo với em.
"Bẩm nương nương, phủ ta hiện nay có 5 đứa trẻ dưới 18 tuổi. Bọn chúng đều là những đứa con út của các cung nữ lớn tuổi, họ đều đã mất nên không có ai chăm sóc bọn nhỏ. Hwang thượng cung đã nuôi dưỡng chúng và dạy chúng làm việc."
"Hwang thượng cung sao? Bà ta là ai?"
"Là mama có kinh nghiệm nhất trong phủ, quản lý mọi việc trong phủ"
"Vậy vết đánh trên ng cô bé kia theo lời ta kể, ngươi có điều tra ra không?"
"Dạ có ạ. Bọn nhỏ đều bị đánh đập, hành hạ và bỏ đói"
Ba cụm từ trên làm tim của em thắt lại. Thật là độc ác, sao bà ta có thể làm như vậy với mấy đứa nhỏ chứ. Em mà không ra tay trừng trị, thì tôn ti trật tự trong phủ sẽ bị đảo lộn hết, mấy đứa nhỏ cũng sẽ chịu thêm khó khăn.
Sáng hôm sau, em liền cũng Tiểu Thanh và một đoàn người đến khu nội vụ. Hwang thượng cung nhìn thấy Ami như bắt được vàng vậy, hai mắt sang loé hết lên, chói mắt.
"Nương nương, nô tì xin thỉnh an Nương nương, khu nội vụ chúng tôi đúng là có phúc khi đc Người ghé thăm đó ạ"
"Cảm ơn, nhưng mà tôi không có nhiều thời gian để thăm thú hay nói chuyện, tôi đến đây chỉ để nói một câu: MỜI BÀ RA KHỎI PHỦ"
"Nương nương..... người nói gì vậy? Tôi làm sao mà phải ra phủ chứ"
"Kim thị vệ đã điều tra ra, bà hành hạ tụi nhỏ, cắt lương của mọi người, hay ăn cắp vặt đồ trong phủ. Nhìn xem, mấy thứ kia có phải bà lấy từ trong điện của Thái tử ra ko? Gan bà đúng là to hơn trời rồi"
"Đó.... đó là những thứ đồ giả , tôi mua ngoài chợ.... ko hề.... ko hề lấy cắp như lời Nương nương nói đâu ạ"
"Giải bà ta đến trước mặt Điện hạ đi, nói nhiều làm chi cho đau đầu"
Bị áp giải đến trc mặt, hắn ko khỏi ngạc nhiên.
"Hwang thượng cung đã làm việc trong phủ ta rất lâu. Sao nàng lại bắt bà ấy đến đây?"
"Thì ngươi phải hỏi tại sao đồ trong phủ bị mất, tại sao bọn trẻ trong phủ bị bỏ đói rồi hành hạ, tại sao mấy đồng tiền lao động của người khác lại bị bà ta lấy"
"Nàng nói gì? Có chuyện đó à"
"Tôi cũng không hiểu anh làm Thái tử kiểu gì mà chuyện trong phủ mình cũng ko biết. Đừng cho bà ta cơ hội nói gì để tránh lung lay, tôi đã cho điều tra hết rồi. Lát nữa Kim thi vệ sẽ trình bày với anh. Còn bà ta thì mặc anh giải quyết, tôi ko quan tâm, nhưng tôi muốn xin một điều"
"Hửm. Nàng cứ nói"
"Có thể cho tôi nuôi dạy mấy đứa nhỏ đc ko? Chúng sẽ ở trong khu phòng của tôi, anh đừng bận tâm. Tôi ko muốn nhìn bọn chũng phải chịu khổ, ta rất xót"
"Đc, ta đồng ý với nàng"
Tâm trí của hắn bây giờ đang bất ngờ lắm. Em sao tinh tế mà giàu lòng thương người như vậy. Em không chỉ đẹp người, mà sự nết na trong em cũng có đủ. Một con người hoàn thiện về cả mặt đạo đức và vẻ ngoài như vậy, hắn phải giữ em bên mình thật chặt, để không bị ai dành mất.
Hế lô, thánh kìu rất nhiều khi mấy bà đọc và đã để lại cmt. Thực sự là tui viết nhanh và hay viết tắt lắm, câu từ cũng chưa đc chau chuốt. Nếu không hài lòng thì để lại cmt cho tui, tui sẽ cố gắng sửa.
Love you💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top