Chap 1: Đây là đâu
Trời xanh mây trắng, thời tiết cũng dễ chịu. Em vừa làm xong một bài kiểm tra, kết quả thực sự không như mong đợi. Em nhớ kỹ lắm, rõ ràng là tối qua bài ôn rồi kia mà, sao hôm nay cái bài trong đề nó cứ khác khác, làm em loay hoay mãi mà không làm ra.
Mang cái tâm trạng chán trường về nhà, em mệt mỏi là chiếc giường thân yêu. Bố mẹ vẫn chưa đi làm về, anh Jimin cũng đang có việc bận, không có ai rảnh để chơi với em cả. Được một lúc, chợt nhớ là có vé buổi hòa nhạc cung đình ở cung điện hoàng gia mà em được anh hai Jimin cho, không nghĩ nhiều tổ chức xách đít đi chuẩn bị. Em sinh ra ở thế kỷ 21 nhưng lại vô cùng hứng thú với mấy nét truyền thống xưa của đất nước. Cung điện cổ đánh dấu lại sự kiện lịch sử luôn là địa điểm được em chọn trong mỗi chuyến tham quan vào cuối tuần. Hôm nay được đi dự buổi hòa nhạc mà, em phải coi thật kỹ mới được, vậy thì em mới thỏa mãn trí tò mò.
Buổi hòa nhạc này thật đông à nha, người người nhà nhà xếp hàng để duyệt vé. Ở xung quanh em toàn là các ông bà trung niên, có cả các cụ lớn tuổi, trẻ lắm thì là các chú chứ không thấy ai chạc tuổi em. Họ nhìn em với mắt ngạc nhiên pha chút gì đó khinh thường. Thì đúng là như vậy, em còn nhỏ để hiểu được sự độc đáo trong nghệ thuật âm nhạc khi xưa, ngay cả bố mẹ cũng thấy ngạc nhiên khi em quá hứng thú với những thứ này. Nhưng em không nghĩ vậy, em có quyền được tìm hiểu và học hỏi để giải đáp những thắc mắc của bản thân.
Đang xem thì em mắc vệ sinh nên đành bỏ dở để đi giải quyết nỗi buồn. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, em lại thấy có một căn phòng có ánh đèn lấp ló, tò mò nên em đã tiến lại xem. Nhưng vừa mở cửa ra, một luồng ánh sáng lớn đã chiếu thẳng vào người em, rồi sau đó cuốn em đi mất...
Em mở mắt ra ,đầu đau như búa bổ.nhưng nhìn xung quanh kìa, cách bày trí ở trong phòng cũng khác, nó mang một nét gì đó rất xưa. Nhìn lại bộ quần áo trên người mình, không đúng, rõ ràng là em mặc một chiếc váy hoodie dài mà, sao giờ lại là quần áo trong của mấy bà phi tần em hay xem trên phim thế này. Thầm nghĩ trong đầu rằng có phải mình đang ở trong phim trường ko? Nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy một bóng người.. Kẹt..., có người vào kìa. Mấy cô gái này là sao đây, tóc tết gọn gàng như cung nữ vậy, đang định hình lại thì có người nói.
"Nương nương, người tỉnh lại rồi sao? Trong người người thấy thế nào? Người ngủ suốt từ hôm bữa tới giờ làm em lo lắng quá"
"Hả? Cô gọi tôi là gì?"
"Nương nương, người ko nhớ gì sao? Hai hôm trước người ngã ngựa bị thương, sau đó lại sốt cao ngủ đến tận giờ này, người có mệt quá ko? Em gọi thái y nha"
"Mấy diễn viên trẻ thời nay hoá thân vào nhân vật đỉnh thật, tôi đâu có là diễn viên gì đó đâu. Thôi tôi đi về nha"
'Người định đi đâu vậy ạ? Đây là phòng ngủ của người mà"
"Đâu, đâu phải.Cô cứ nói đùa, tôi đang đi xem hoà nhạc nhưng bị lạc thôi, nhà tôi đâu có trang trí kiểu vậy"
"Ôi ôi, mau cho người gọi thái y đến mau lên. Nương nương à người đừng làm em sợ"
"Cái cô này kì quá à... Nhưng mà, sao tôi không thấy đạo diễn máy quay đâu hết ta"
"Người nói cái gì vậy, em thực sự không hiểu."
"Vậy cô nói đi, tôi là ai?"
"Dạ bẩm, người là thiếu nữ của Park gia, người đã được chỉ hôn cho Thái Tử, trở thành Thái Tử Phi ạ."
"Wao, câu chuyện này đúng là ko chê đi đâu đc, cốt chuyện tuyệt vời thế......Ủa mình tưởng mình đang mơ hay lạc vào phim trường chứ, sao lại nói chuyện như thật với mấy cái người ở đâu dâu vậy nè"
"Nương nương, người hãy tính dưỡng cho thật tốt, ngày mai là ngày người vào cung tham kiến Bệ Hạ và Trung điện nương nương, người còn phải làm Thái Tử Phi nữa nên em xin người, người nghỉ ngơi đi nha"
"Nếu cô nói như vậy thì... tôi phải kiểm tra mọi vật xung quanh đã"
Nói rồi em chạy như bay ra ngoài, những chiếc máy quay đâu hết rồi? Đạo diễn và ekip làm phim nữa, sao họ lại ko có mặt. Trước mặt em bây là là một khu vườn rộng bao la bát ngát, có cây cỏ hoa lá,mấy cái cửa ở đây là cũng cổ cổ nữa,y hệt như trong phim cổ trang em hay xem. Ôi nhìn cái chi tiết hoa văn kìa, sao nó có thể giống với mấy cái nét khắc trên cung điện hoàng gia vậy chứ? Xâu chuỗi lại hết mọi thứ.......em đã xuyên không về quá khứ rồi sao. Nhưng mà, nới đây là nơi nào?
Tranh thủ pr một xíu về một chiếc truyện mới ra nheeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top