II

“Uống đi, uống đi. Ai không say là không được tha cho đi về đâu đấy!” -Tóc Tiên cầm chai rượu đi một vòng lớn, thấy ly của ai chưa đầy thì liền rót vào thêm, nhất quyết không để ai thoát khỏi buổi tiệc trong trạng thái tỉnh táo.

Vừa rót đầy ly của Hương dúi vào tay nàng, Tiên đảo mắt sang Ái Phương đang ngồi cạnh, tặc lưỡi dè bỉu.

“À... Bà Phương!!! Uống nước lọc à? Đi nước ngoài về xong hiền lành ra thế, riêng bà là phải ngất ở đây luôn chứ không được về đâu nha.”

Chưa kịp kê miệng chai vào ly, đã có một bàn tay nhanh chóng chặn lại.

“Để tôi say thay phần bà Phương cho, nay bà ấy đưa tôi về.”

“À ừ nhở? Bà Phương vừa về mà, đã kịp kiếm chỗ che mưa che nắng đâu.

Bà dám cho cái tên bỏ trốn này nương nhờ sao? Vậy thì phạt bà uống thay phần bà ấy luôn.”

Mọi người không hẹn cùng nhau xúm lại giữ chặt tay Lan Hương, cảnh tượng trông mới hỗn loạn làm sao, Tiên nhanh chóng ép Hương ngửa mặt lên, đổ cả chai vào miệng của cái cô ca sĩ hát bằng tóc ấy.

Ái Phương thở phào vì thoát được một kiếp, nhưng cũng nhanh chóng căng thẳng trở lại khi nhìn vào Hương. Rượu đỏ chảy dọc từ cầm xuống cái cổ cao rồi từng giọt róc rách vi vu lên bộ ngực trắng tròn, mời gọi giữa cái cổ áo khoét sâu của nàng. Mắt cô lả lướt theo chuyển động của từng giọt vang đỏ, say mê - sau đó tự mắng bản thân rằng đó là sai trái nên dời mắt ra chỗ khác, bối rối - và rồi bỗng chết sững khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của người phụ nữ kia vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của mình.

Ái Phương chột dạ quay đi, những gì mà ban nãy Hương nói như tiếng radio rè rè phát lại bên tai.

“Một kẻ tội đồ có cái giọng điệu của chính nhân quân tử...”

Cô cũng không muốn như thế nhưng phải công nhận là Hương có sự tác động mạnh mẽ đến phần con bên trong Ái Phương - không thể kiềm giữ được bản năng hoang dại của mình - cứ như bị hút vào cái hố sâu không đáy của dục vọng, cứ khao khát nàng đến điên dại.

...

“Phương! Đưa tôi về đi.”

...

Cô đặt nàng lên giường, cảnh tượng này quen thật, giống cái đêm hôm đó - nàng cũng say như thế.

Hương gác chân lên, cọ xát hai đùi vào nhau, nàng cựa quậy muốn cởi chiếc váy trên người xuống nhưng tay chân cứ như không còn thuộc về bản thân, quơ quào loạn xạ.

“Này! Giúp tôi với.”

“T-tôi không dám, tôi... Đi ra ngoài trước, bà tự mình thay đi.” -Cô từ chối, vì không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Lan Hương giữ tay Ái Phương lại trước khi cô kịp làm gì, cả người mất đà mà ngã xuống giường đè lên trên thân nàng.

“Kéo khóa xuống dùm tôi là được.” -Nàng thều thào, mắt lim dim nhìn cô.

Hương kéo tay Phương đặt lên cái fermeture trước ngực - kéo nó xuống, phần bầu ngực căng tròn cũng dần được phô diễn theo cử chỉ của nàng - Hương kéo tay Phương xuống dần tới thắt lưng, dừng lại ở đó. Nàng quan sát biểu hiện của người kia, từng hơi thở gấp gáp, từng cảm xúc vô hình được kích hoạt đưa máu lên mặt, khiến má Phương đỏ bừng.

*Ực*

Tiếng nuốt khang rất khẽ nhưng vẫn đủ để rơi vào tai nàng.

Móng tay nàng sắt nhọn kéo một đường dài trên cổ cô, chạm vào trái táo adam hơi nhô ra, Ái Phương thấy mừng vì mình không phải đàn ông, nếu không sẽ bị hành động này làm cho bức bối đến chết.

“Muốn không?”

“M-muốn cái gì?”

“Muốn ở bên trong tôi không?”

Chưa kịp để cô phản ứng, Hương kéo tay Phương đặt lên hông mình - luồn vào trong váy, luồn hai ngón tay cô vào mép quần lót.

Mái tóc nâu hạt dẻ kia đã bắt đầu vã mồ hôi.

Nàng nhìn cô, nhướng mày.

Cô cúi đầu xuống, môi càng càng gần môi, tay cũng theo đó mà trượt nhẹ quần lót của Hương xuống.

Lông tơ Phương dựng đứng cả lên khi hơi thở nàng phả vào mặt mình, họ càng sát cô càng cảm nhận được rõ ràng.

Đến khi môi chỉ thiếu một cái gật đầu là tìm thấy nhau, bên dưới cũng sắp trượt quá đùi.

Hương lật người Phương lại.

*Rắc, rắc*

Nàng giữ lấy tay của cô, gập ngón giữa và ngón áp út lại, nhấn mạnh vào cái khớp tay kêu lên hai tiếng rôm rốp.

“Vẫn chỉ giỏi lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo nhỉ?

May cho bà là bà là ca - nhạc sĩ đấy, cái tay này mà không để viết nhạc - đánh đàn thì tôi bẻ cho gãy rồi chứ chẳng nói chơi đâu.”

Nàng trèo xuống khỏi người cô, lột hẳn chiếc quần bị người kia kéo gần xuống đầu gối ra, rồi đi thẳng một mạch vào nhà tắm.

Suýt thì Phương quên mất, Hương cũng biết diễn mà nhỉ, dù nàng không nhận mình là diễn viên bao giờ nhưng phải thú thật... Nàng diễn rất giỏi, bằng chứng là nàng đã làm tất cả mọi người tin là nàng say đề ra về sớm và cả cô cũng không ngoại lệ.

Tình huống vừa rồi chỉ là bài test Hương dành cho Phương mà thôi, và nó khó khăn hơn cả toán hình hay toán số, toán chưa bao giờ là thế mạnh của Phương thế nên khó hơn cả toán...

...Thì Phan Lê Ái Phương phải đóng tiền học lại rồi, mà đóng xong còn chẳng biết có được học hay không. Người giáo viên khó tính này còn chẳng chấm được cho cô điểm liệt, cứ hạ bút xuống là một con 0 tròn trịa vào sổ.

“Ngủ ngoài ghế ấy, phòng tôi hay phòng dành cho khách cũng chẳng chứa bà đâu.”

Giọng Hương đanh thép từ trong phòng tắm vọng ra như một lời cảnh cáo.

Nghe thế cô cũng chẳng dám nán lại căn phòng này quá lâu, Bùi Lan Hương bước ra mà còn thấy cô ở đây thì băm nhuyễn cô ra mất.

Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc Lan Hương thở phào.

“Suýt nữa thì...”

Nàng không mở nước nóng, để cái lạnh làm cho mình tỉnh táo, dù mới vừa ban nãy diễn cái vai bậm trợn ra dáng phết... Nhưng thú thật - đứng trước Phan Lê Ái Phương, tim nàng đập loạn xạ hết cả lên. Miệng thì không tiếc lời mắng nhiếc, từ gì chửi được mà chửi thật nặng đều dám phun ra, nhưng chỉ cần người kia thở mạnh một cái thôi, chắc nàng ngã vật ra đất mà xĩu quá. May là phần đạo đức nào đó trong Phương vẫn đủ lớn để trói buộc cô ở lại với cảm giác ân hận khôn xiết thế nên cô không dám phản ứng lại nàng, chứ mà thử gặp tên khốn nạn nào khác - Bùi Lan Hương chắc đã chết từ cái đêm say 5 năm trước rồi chứ chả còn được nguyên vẹn ở đây làm trịnh làm thượng với Ái Phương đâu.

Tên khốn nạn mà khốn nạn tới cùng cực mới đáng sợ, chứ người như cô đã có gan khốn nạn với nàng mà lại có bản tính hèn nhát ăn vào máu, thì nàng vẫn còn nhiều trò để hành hạ cô lắm.

“Cứ chờ xem, tôi không để mình thiệt bao giờ đâu Phương à.”

...

Nửa đêm, khi Phương khó khăn cựa mình trên chiếc sofa chật hẹp, chân cô còn không duỗi được thẳng ra nhưng mà làm gì dám than vãn. Nàng đã nhân từ đem cho cô một cái chăn cũ rồi.

Khó chịu cũng ráng mà ngủ đi, phước lành là chưa bị bắt ra ban công mà nằm chịu cái tiết trời cắt da cắt thịt này ấy.

Nàng lặng lẽ dõi theo cô từ xa. Đầu vẽ ra bao nhiêu viễn tưởng rồi lại tự độc thoại với chính mình.

“Tôi sẽ moi cái bản ngã xấu xa, đê tiện nhất của bà lên cho tất thảy mọi người đều biết... Bà khốn nạn như thế nào!

Người đẹp đi hát, thì cũng chỉ đẹp đẽ được mỗi cái lúc đi hát thôi.
Vì phần nào xấu xa nhất, bà trút hết lên tôi rồi còn đâu.

Phương nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top