I - (h/r)

Warning: rape.

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Ái Phương đến rất sớm, cả một sảnh tiệc rộng lớn dường như chỉ mới có lác đác mấy mụn người.

“Tới rồi à? Lâu rồi mới gặp em.” -Minh Hằng bước tới ôm chặt lấy cô.

“Dạ vâng, gần 5 năm rồi chị nhỉ?”

“Gầy quá rồi đấy, ở bên đấy không ăn cơm để sống hay sao?” -Chị đùa khi nhận ra cô lọt thỏm trong cái dang tay của mình.

“Haha... Em bận quá nên không để ý lắm. Mà Tiên đâu rồi chị?”

“Tiên đi thay váy cưới rồi... À! Vào bàn ngồi đi, đằng kia là đám con Quỳnh đấy.”

“Thôi chị ạ! Em ghé qua gửi tiền mừng với thăm hai người chút thôi, chiều em lại phải bay rồi.”

“Thì chiều mới bay mà, cứ ngồi chơi tí có sao đâu. Tiên mà không thấy được tận mắt em, cổ sẽ điên lên với chị đấy, hỗ trợ dùm nha. Cảm ơn!”

“Thôi cũng được ạ.”

Chị kéo tay cô đến chiếc bàn cạnh sân khấu, nơi đã có gần đủ người. Bộ đôi chí choé Đồng Ánh Quỳnh - Lê Thy Ngọc, mẹ Tuyết - bố Long, cô gái hay kêu mọi người là em yêu - người hay nhờ vá hộ chiếc áo... Đông đủ thật, còn có đôi có cặp nữa, Ái Phương lúng túng không biết sẽ ngồi vào đâu.

“Phương ngồi cạnh tôi này.” -Cái giọng quen thuộc gọi với cô.

Mãi đến lúc này Ái Phương mới giật mình nhận ra, nàng cũng ở đây, cái người khiến cho cô sợ phải quay về, Bùi Lan Hương.

Cái lưng thẳng tắp bổng chốc rụt lại khi cô chạm ánh mắt nàng, nó bình thản điềm nhiên như chẳng có gì, nhưng một thoáng nào đó cô vẫn cảm nhận được nó cay nghiệt nhằm vào mình mà đánh tới.

“À chào! L-lâu rồi không gặp mọi người.”

“Lâu rồi không gặp, Ái Phương!” -Giọng nàng đều đều cất lên, khiến cô rợn tóc gáy.

...

“Mai là ngày đặc biệt của tôi, bà Phương nhớ về đấy nhé.”

Giọng nói của Tóc Tiên bên kia đầu dây khiến Ái Phương hơi lo lắng.

“Tôi chả cần biết bà trốn ai đâu, nhưng cưới tôi bà không về thì tôi không nhìn mặt bà nữa đâu đấy.”

“...Thôi được rồi, sợ bà nhất.”

Trước sự đe doạ sẽ từ mặt cô của người bạn đồng niên, Ái Phương tặc lưỡi - tuy miễn cưỡng nhưng dẫu sao cũng là ngày vui của cô, bản thân cũng nên có mặt để chúc mừng một tiếng, dù gì cũng 5 năm rồi.

Họ không gặp nhau 5 năm, cô bỏ trốn 5 năm rồi.

...

“Phương à, bà với bà Hương có chuyện gì hả?”

~

“Chị Phương sao lại đột ngột ra nước ngoài vậy? Chưa kịp nói tạm biệt với chị nữa.”

~

“Này Phương, Hương nó tìm em suốt đấy! Hai đứa thân nhau thế mà em đi không cho Hương nó nghe à? Có chuyện gì vậy?”

~

“Chị Phương ơi! Từ khi mà chị đi tới giờ, chị Hương lạ lắm ấy. Chỉ cứ... Cứ như mấy bà cô goá bụa khó tính, cọc cằn, chẳng dễ thương như ngày xưa. Huhu em nhớ chị, nhớ chị Hương quá.”

~

Có cả ngàn câu chuyện thay phiên nhau được kể sau mỗi một năm cô ở nước ngoài, họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, phần lớn những chuyện cô nghe đều là về Lan Hương vì ngày xưa cô và nàng quá đỗi thân quen. Họ kể rất nhiều về nàng, kể rằng nàng trái tính trái nết ra sao, kể rằng nàng thay người yêu như thay áo,... Nhưng sau cùng không hẹn đều chốt lại câu chuyện bằng “Phương và Hương có chuyện gì à?”

Phải, có chuyện thật đấy! Phan Lê Ái Phương đã gây ra chuyện lớn rồi. Cô đã làm nhục Lan Hương.

...

“Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà”

Lén lút như một kẻ trộm, người phụ nữ đó trèo lên giường nàng. Tuy đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng nàng vẫn chưa ngủ, sự chuyện động của tấm đệm lò xo ngay lập tức làm nàng mở mắt.

“Chạm khẽ đôi môi em và...
...trao chiếc hôn thay những món quà”

Chưa kịp hốt hoảng, phiến môi đã bị cuỗm lấy, nàng ra sức phản kháng, siết chặt lấy vai áo người kia đẩy ra nhưng hơi men còn lại trong người khiến cho sự chống cự đó cứ như một sự bám víu đòi hỏi được nhận lại nhiều hơn.

“Hình như bà còn nợ tôi một lời hứa...”

“Bao ánh sao phía xa
Mờ dần sau đám mây phía trên mái nhà
Thời gian như đứng im
Khẽ nghe câu chuyện chúng ta”

Một lời hứa gì?

“Tụi mình làm hết sức cho bài này đi, có thua cũng phải viral, nếu bài này viral tôi sẽ tặng Phương một món quà lớn nhé!!!”

Một món quà lớn nhỉ? Với Phương một món quà như thế nào là món quà lớn?

Hôm qua bài hát của họ đã lên top trending rồi nhưng Hương vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho partner của mình, người như Ái Phương sẽ muốn được tặng cái gì nhỉ?

“Ngày đôi ta có nhau đắm say
Mỗi đêm liệu đến khi nào”

Khi Hương gợi ý với cô cùng nhau biểu diễn bài hát này, nàng đã thầm thét lên trong lòng từng câu sung sướng. Bởi lẽ “được ở bên em là may mắn” với Ái Phương không chỉ là một câu hát đơn thuần, mà là thánh ca cô luôn ngân lên trong đầu mình.

Không bao giờ nàng nghĩ đến... Kể từ khi nàng hứa hẹn điều đó với Ái Phương, người kia đã biết mình sẽ muốn cái gì rồi.

“Nếu bầu trời kia đầy sao
Nhìn lên cao cùng trăng với mây
Chúng ta đang như thế nào”

Kẻ ngoan đạo nâng niu bóng hồng trong tay, ve vuốt nâng niu như châu báo ngọc ngà.

“I'm staying here with you
(Em đang ở ngay cạnh bên anh)
Vậy nếu cạnh bên nhau thì sao?”

Có thể đêm nay cô sẽ có được điều mà cô luôn hằng ao ước, dù ngày mai thức dậy mọi thứ có thể sẽ trở nên rất tồi tệ, có thể nàng sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa.

“Liệu giấc mơ có đẹp giống hệt như lời anh nói”

Nhưng có là gì đâu chứ, thương nhớ để lâu chỉ chờ có mỗi hôm nay thôi, cô đã đợi cái giây phút này quá lâu rồi nên cô cứ muốn sống hết mình cho hôm nay thôi... Chỉ một đêm nay thôi.

Dẫu sao thì...

“Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà
Chạm khẽ đôi môi em và...
...trao chiếc hôn thay những món quà
Được ở bên em là may mắn
Chẳng phải lo xa đâu mà”

“Làm ơn-... Dừng lại đi, Phương!” -Lan Hương dùng hai tay chắn trước ngực Ái Phương đẩy cô ra xa. Nàng cố quay mặt đi né tránh những nụ hôn rãi rác trên mặt mình.

“Tỉnh táo lại đi, Phương say rồi.”

“Se mai subiti del mio amore per te
(Nếu như em nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em)”

“Tôi không say, ban nãy tôi chẳng uống một giọt rượu nào... Bởi vì tôi muốn mình phải thật tỉnh táo để nhớ kỹ đêm nay đó Hương.”

“Đoán xem tối nay ai là...
...bé ngoan với những món quà?
Đoán xem, đoán xem...”

Từng chiếc cúc áo bị mở ra, làn da trắng hồng dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, ngón cái của cô đưa lên lau đi giọt nước mắt trực trào dưới đôi mi khép nghiền.

“Vì tôi là bé ngoan, nên tôi có quà nhỉ?”

“Sai che quel fortunato sei tu
(Anh chính là người may mắn)
Nếu như yêu khiến anh sống trong mộng du
So let this dream come true
(Hãy để anh biến cơn mộng mị đó thành hiện thực)”

Cô cúi đầu hôn lên cái cổ thiên nga xinh đẹp, lưỡi rê dần xuống từ xương quai xanh tinh xảo để khe ngực sâu quyến rũ.

Cử chỉ ấy hấp tấp nhưng chân thành và chiều chuộng vô cùng, cứ như thể cô là một nhà điêu khắc đang rà soát lại những khuyết điểm cuối cùng trên tác phẩm tuyệt mỹ của mình...

Và vâng! Vì nó tuyệt mỹ nên chẳng có khuyết điểm gì cả.

Bàn tay luồn xuống bên trong váy, chạm đến đường viền của chiếc quần ren bên trong, dắt một ngón tay mảnh khảnh vào cạp quần miết lấy đường nét của khu vực cấm trêu chọc một lúc trước khi kéo hẳn nó ra rồi ném ra một góc phòng.

Hình xăm đôi cánh như tô đậm thêm sự sùng bái trong ánh mắt Ái Phương khi nhìn vào vườn địa đàng ở giữa hai bên đùi nàng. Hương hơi khép chân lại trước cái nhìn ngoan đạo của Phưong, nó khiến cho một loạt hành động kỳ lạ này càng trở kỳ quái hơn. Không phải vì làm tình với một người phụ nữ là chuyện gì đó khó hiểu, mà điều khó hiểu ở đây là ánh mắt ngoan đạo của cô, nó khiến nàng cảm thấy mình như một món bảo vật thiêng liêng được cất giấu trong một tàn tích cổ.

Mà đúng là thế thật, nàng chính là món bảo vật quý giá trong lòng Ái Phương, từ cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy nàng, nàng đã luôn ở trong đền thờ thiêng liêng cùng với những kỷ niệm đẹp đẽ mà Ái Phương dùng để an ủi con tim vỡ nát của mình.

“Ưm~”

Cô đặt môi mình lên đó một cách trân trọng trước khi để con rắn hồng ấm nóng trong khoang miệng mình càn quấy vườn địa đàng.

“Đ-đừng mà... Tôi x-xin Phương đấy... Ưm~”

Tiếng van nài nhỏ nhẹ ấy như kích thích con dã thú trong người Ái Phương, tiết tấu nhanh dần lên, lưỡi tiến càng sâu hơn vào vách thịt khin khít khiến Lan Hương giật nảy người lên, cơ thể yếu mềm đón nhận từng làn sóng thần nhục dục thay phiên nhau ập vào bờ.

Những ngón tay luồn vào mái tóc nâu của người kia siết lấy, không quá chặt để da đầu cô căng lên nhưng đủ để hơi ấm từ những ngón tay nàng truyền đến và làm dịu đi sự vội vàng của cô.

Tiếng mút máp đều đều cứ như thế mà dần dần đầy ấp cả căn phòng, thật lòng Ái Phương trước đây không dám mơ đến ngày này, vì trong mắt cô... Lan Hương chính là một nữ thần không thể vấy bẩn, nàng luôn luôn rất xa rất xa tầm với của cô dù thực tế là nàng vẫn luôn đứng ở ngay trước mặt Ái Phương. Vậy mà hôm nay chính tay cô đang ôm lấy cơ thể nóng bừng kia mà quấy phá.

“T-tôi-... Chết mất... Ưh~” -Nàng nức nở.

Ái Phương nhấc chân nàng đặt lên vai mình, giữ cho nàng một tư thế thoải mái nhất để phần nào vơi bớt đi uất ức của việc phải làm tình một cách không tình nguyện thế này. Bàn tay cô đưa lên nắm lấy những ngón tay ửng hồng đang níu chặt vào ga giường của nàng an ủi.

“Nhanh thôi, nhanh thôi mà...”

Bên dưới thắt lại như có thứ gì đó đang đến, chân hơi co lại vì khoái cảm, có lẽ nước ngọt từ trái nho mọng sắp bị ép ra ngoài.

“Ahh!!!!”

Lưng nàng cong lên thành một đường vòng cung giữa không trung rồi vô lực mà ngã phịch xuống nệm, Ái Phương đưa lưỡi nuốt hết tất cả những giọt nước ép ngọt ngào đó vào miệng rồi luyến tiếc dứt ra để ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Cơ thể trắng mịn không có khuyết điểm mờ ảo dưới ánh đèn ngủ, da thịt cũng bóng lên vì ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn cô, có chút gì đó ấm ức, chút gì đó tủi hổ, lại có chút gì đó ủy mị.

“Hức! Đồ khốn nạn.”

Nàng rúc mặt vào gối không muốn để người kia nhìn thấy mình mềm yếu như thế này.

Nhìn đôi vai đang run lên của người bên dưới, Ái Phương biết nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi...

Dù sao thì...

“Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà”

Chỉ một đêm nay thôi, là cô đã mãn nguyện rồi, cô sẽ sống hết mình cho đêm nay dù cho ngày mai cô biết nàng sẽ hận cô đến vô cùng.

Lại một lần nữa Phương tách chân Lan Hương, dùng những ngón tay thon dài của mình khám phá vào sâu bên trong từng ngóc ngách.

Dù cho nàng có nức nở cầu xin hay buông lời mắng nhiếc, cô cũng không hề nao núng.

Ái Phương khẽ hôn lên môi Lan Hương lần cuối trong khi nàng thiếp đi, rồi mặc quần áo vào lặng lẽ biến mất.

...

Khi cánh cửa phòng khép lại, cô biết sẽ không bao giờ được nàng tha thứ.

Thời gian đã chứng minh, những gì cô suy đoán khi đó... Là đúng.

Khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào nụ hôn của cặp đôi Hằng Nga Tiên Tử trên sân khấu, Ái Phương chỉ nhìn Lan Hương và Lan Hương cũng bất ngờ quay lại nhìn Ái Phương.

Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc, ngay tức khắc cô cúi đầu, hèn hạ trước sự dò xét của nàng.

Đột nhiên nàng thì thầm bên tai cô.

“Đừng nghĩ khi buổi lễ này kết thúc bà sẽ chuồn đi được như đêm đó.

Tôi cấm bà làm thế đấy.

Chúng ta có nhiều điều cần nói lắm, Phương à.”

...

Khác xa với tiếng hát ca giòn giã trong phòng tiệc, Bùi Lan Hương kéo tay cô vào một góc vắng vẻ.

Trước khi cô kịp nói gì.

Nàng giáng vào má cô một cái, rồi lại hai cái, uất giận của nàng cứ tiếp nối nhau giáng xuống Phương như bão vũ.

Dù đau điếng.

Cô không phản kháng - không dám phản kháng - không có tư cách phản kháng.

Kẻ thủ ác hèn mọn, đem đến nhục nhã trong đời Lan Hương, cô chẳng có tư cách gì cản nàng trút bao nhiêu tức tối lên người mình hết.

“Trả lời đi chứ, Phan Lê Ái Phương?! Chơi tôi xong rồi bỏ đi biền biệt 5 năm trời, bộ với bà tôi chỉ là con điếm thôi hả, Phương?

À... Không!!! Trong mắt bà tôi còn rẻ rúng hơn thế, điếm còn được tiền sau khi bị làm nhục kìa.”

Lời buộc tội từ miệng nàng cứ thế nhắm thẳng vào phần ân hận trong cô mà ra đòn. Ái Phương cứng họng, làm gì mà dám đáp lời.

“Còn tôi được gì hả Phương?

Bà-... Bà cưỡng hiếp tôi!

Rồi bỏ mặc tôi lại đây cùng với đống rắc rối này? Bộ tôi xứng đáng bị như vậy hả Phương?

ĐỒ KHỐN NÀY!!! TÔI ĐÃ TIN BÀ NHƯ THẾ!”

Hương đấm thùm thụp vào ngực Phương, nức nở. Nàng giận cô lắm, thật sự giận cô.

Có cho tiền Bùi Lan Hương cũng không bao giờ có thể tin được Phan Lê Ái Phương lại có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với nàng và không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, cô đã thực sự làm như vậy. Đúng là tồi tệ hết chỗ nói.

“Thế mà vẫn dám quay về đây! Tại sao không đi luôn đi, tại sao không đi cho khuất mắt tôi luôn đi? Vẫn dám xuất hiện trước mặt tôi à? Ai cho bà cái quyền đó hả?

ĐỒ TỒI! ĐỒ CHÓ CHẾT!”

Nàng đổ gục, ngã khụy xuống đất, co mình mà bật khóc như đứa trẻ.

Ái Phương đứng đó, tay cô siết chặt lại thành đấm.

“Tôi... Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Xin lỗi là cái đêm hôm đó chưa từng xảy ra hay sao? Nực cười.

Ái Phương.

Tôi muốn bà phải trả giá!!!”

Nàng liếc cô với đôi mắt đỏ hoe, hằn lên những tia máu.

“Tôi sẽ trả giá, dù nó có đắt thế nào đi chăng nữa.”

“Gớm! Nghe có nực cười không chứ. Một kẻ tội đồ có cái giọng điệu của chính nhân quân tử.

Tôi thề là tôi sẽ khiến bà phải hối hận vì hôm nay đã diễn cái vai đoan chính này đó Phương ạ.

Cứ chờ mà xem.”

Nàng cười như dại trong nước mắt, cái tiếng cười khanh khách mưu mô chẳng còn giống gì với Lan Hương ngày trước... Cũng phải thôi, chính sự đê hèn của cô đã mài dũa nên Bùi Lan Hương hôm nay còn gì.

...

“Vậy là bà không bay sang bên đó nữa à?”

“Ừ, lần này tôi về luôn! Không sang nữa.”

“Sao mà quyết cái gì cũng không bàn với ai thế? Xoay tụi này như chong chóng.” -Tiên gác chân lên ghế, chẳng có hình tượng của cô dâu chút nào.

“Thích gì làm nấy là phong cách của bà í mà, Phương nhỉ?” -Nàng đảo mắt, giễu cợt mà nhìn cô.

Ái Phương quay đầu lảng đi.

“Ừ.”

“Thôi, về là vui rồi. Đủ mặt hết, thì dịp nào tụ họp cũng vui, giống như cái YEP mấy năm trước ấy.” -Hằng nói, cố tình dơ tay lên cao, vờ như vô tình mà kéo cái chân đang gác trên ghế của Tiên xuống.

“Đúng rồi! Năm đó vui chị ha, vui nhất là bà Hương, bả xỉn quắc cần câu luôn bà Phương phải sang chăm tới sáng.”

“Phải rồi, cực thân bà Phương, phải chăm tôi.” -Lan Hương lơ đễnh, tựa cầm lên tay, nhắc về chuyện đó nhẹ tênh như chẳng có gì.

Ái Phương hưởng ứng theo cô nở một nụ cười gượng gạo, phía dưới khăn trải bàn, móng tay Hương bấu chặt vào đùi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top