Chương 6
- Xin chào, tôi là cha của Tiểu Diệp. Chúng ta có thể gặp nhau không?
------------------------------------
Tử Phong đặt điện thoại xuống bàn làm việc, ánh mắt trầm lắng khó nói lên được cảm xúc hiện tại trong lòng. Anh nhìn xung quanh bàn làm việc như thể đang tìm kiếm một món đồ quý giá nào đó, bàn tay đưa xuống phía dưới mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra một quyên album cũ kỹ đã hơi ngả màu.
Ánh mắt Tử Phong dịu dàng khi nhìn vào cuốn album cũ, tay anh thoáng chốc run nhẹ, bàn tay lật từng trang ảnh xưa. Gương mặt bình tĩnh trầm lặng thường ngày bất chợt tiêu tán, một cảm xúc mất mác bi thương xen lẫn hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt.
Hôm sau, bên trong quán cafe cổ kính mang đậm phong cách châu Âu. Những tia sáng đủ màu sắc phát ra từ vài chiếc đèn pha lê chiếu rọi khắp căn phòng khiến mọi vật nơi đó đều tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo đầy bí ẩn. Trên chiếc bàn thủy tinh đặt cạnh khung cửa sổ bằng gỗ sồi, một nam nhân anh tuấn mặc trên người bộ vest nâu thanh lịch đang nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh náo nhiệt phía ngoài.
- Không ngờ cha của Tiểu Diệp lại là cậu, Tử Phong.
Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tử Phong mở lời, giọng nói nhẹ nhàng khiến Tử Phong thoáng sửng sốt. Anh xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, đôi mắt mơ màng ban nãy chợt hiện lên tiếu ý.
- Thì ra cô là mẹ của tên nhóc con kia, quả thật có chút quen mắt.
Tử Phong nhếch khóe miệng tạo nên độ cong hoàn mỹ, hoàn toàn khó có thể biết rằng anh đang cười. Ánh mắt chứa đầy tiếu ý nhìn vào người phụ nữ phía đối diện.
- Cậu vẫn còn nhớ tôi? Haha thật là vinh hạnh cho tôi quá. Đã bao nhiêu năm rồi quả thật cậu vẫn chẳng hề thay đổi gì, vẫn rất tuấn mỹ như trong quá khứ. Cái vẻ đẹp khiến cho tôi phát điên.... Haha
Người phụ nữ với dáng vẻ mảnh mai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thanh âm khi cười lại khiến cho người nghe cảm nhận được một cỗ khí tức man rợ đến lạnh người. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tử Phong, nhìn qua những đường nét xinh đẹp nơi gương mặt thì cô ta khoảng chừng 30 tuổi, nhưng do làn da được chăm sóc tốt nên người thường nhìn vào cũng chỉ đoán chừng người này khoảng 25 xuân xanh là cùng. (quát đờ hợi! Bởi ta nói đẹp nó ăn vô máu rồi, muốn xấu cũng khó 😒)
- Cô vẫn thẳng thắn như xưa nhỉ, Mạn Tâm. Nhìn thấy cô bây giờ có lẽ cuộc sống rất tốt đi?
Tử Phong vẫn mang nét mặt vô cảm nhìn Mạn Tâm, nhưng trong lời nó lại nhẹ nhàng trìu mến như hỏi thâm một người bạn cũ. Điều này lại khiến cho Mạn Tâm thất thần trong chốc lát, trong suy nghĩ của cô thì Tử Phong chưa bao giờ nói chuyện với ai đó ôn nhu như vậy. Anh là một kẻ thông minh, lạnh lùng và ít nói những kẻ có thể trò chuyện cùng anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, thật sự là ít đến đáng thương chứ đừng nói đến việc anh ôn nhu hỏi thăm ai đó.......ngoại trừ người kia.
- Tôi vẫn sống rất tốt, ít nhất việc con trai tôi có thể học ở trường dân lập tốt nhất thành phố X này cũng đủ để chứng minh cho anh thấy cuộc sống của tôi hiện tại không hề thiếu tiền.
Mạn Tâm nói những lời này vô cùng tự hào, như thể tuyên bố rằng khả năng của cô không hề thua kém bọn đàn ông bên ngoài xã hội. Bên trong lời nói mang đầy vẻ kiêu ngạo của một người phụ nữ thành đạt, ít ra thì trong suy nghĩ của cô cho là như thế bởi vì cô không muốn bị người đàn ông trước mặt này nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm.
- Như vậy thì quá tốt rồi, tôi thành thật chúc mừng cô. Còn về chuyện con trai của cô, hôm nay tôi muốn đề nghị cô một chuyện.
Tử Phong nhẹ nhàng nói ra những lời thật tâm của mình với Mạn Tâm, nhưng anh vẫn không quên mục đích chính của bản thân mình ngày hôm nay. Lời nói lúc sau mất đi hẳn sự ôn nhu vốn có, mà thay vào đó là ngữ khí nhẹ nhàng lại không kém phần băng lãnh thể hiện nội tâm vô cùng tức giận của anh.
- Có chuyện gì anh cứ nói, tôi đây không phải là kẻ thấy sai lại nhắm mắt làm ngơ.
Mạn Tâm ngữ khí cũng khác hẳn lúc đầu, lời nói cất lên mang theo mấy phần lạnh lẽo. Thật đúng là bản chất của một nữ doanh nhân, hơn hết đó lại là một lời cam đoan của một bà mẹ độc thân biết phân biệt phải trái. Điều này khiến Tử Phong vô cùng hài lòng, ngữ điệu khi nói đến vấn đề này cũng nhẹ đi vài phần tức giận.
- Tên nhóc Nhất Sơn kia luôn tranh thủ lúc không có mặt tôi ở trường học mà bắt nạt tiểu Diệp Tử, những lần trước thì không nặng lắm cùng lắm là Tiểu Diệp bị bắt nạt nên về nhà khóc lóc một chút rồi thôi. Nhưng lần này chuyện xảy ra không hề nhỏ, cô chắc cũng đã biết việc gì xảy ra rồi nhỉ?
Ánh mắt Tử Phong khi nhắc đến những gì mà tiểu Diệp Tử phải chịu đựng lại bất tri bất giác trở nên lạnh lẽo vô tận, hàn khí xung quanh anh bao trùm toàn bộ không gian. Đến cả một người đã sống trong thương giới khoảng thời gian không ngắn như Mạn Tâm khi đối mặt với hàn khí xung quanh cũng bị bức thành bộ dạng run rẩy nhẹ, cô thật sự không thể tin con người trước mắt này lại có thể toát ra cỗ hàn khí nồng đậm như vậy mặc dù cô biết trước đây Tử Phong không phải là một người đàn ông ấm áp. Tâm trạng thoáng hoảng sợ của Mạn Tâm được cô cố gắng áp chế xuống cuối cùng cũng đã trở nên bình tĩnh trở lại, giọng nói lại kiên định như ban đầu.
- Tôi đã nghe qua việc này từ phía cô giáo của Nhất Sơn, mọi chuyện xảy ra tôi thành thật rất xin lỗi. Tử Phong, anh yên tâm tôi sẽ dạy dỗ lại con trai của mình, chuyện xảy ra ngày hôm đó nhất định tôi sẽ không bao giờ lại để nó xảy ra với tiểu Diệp Tử. Mọi chuyện đều do con trai của tôi làm sai, rất mong anh và tiểu Diệp Tử tha thứ.
Mạn Tâm bình tĩnh nói ra lời hứa của mình, Tử Phong biết rõ tính cách của cô một khi đã nói nhất định sẽ giữ lời nên cũng không làm khó cô. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó mặt diện vô biểu tình nói.
- Tôi tin cô là người biết giữ lời, thưởng phạt nghiêm minh. Chuyện hôm đó tôi cũng không muốn chuyện bé xé ra to để làm gì, mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thoả rất mong những chuyện không tốt như vậy mãi mãi cũng đừng nên xảy đến với Tiểu Diệp nhà tôi. Tôi còn có việc phải giải quyết, tạm biệt.
Nói xong Tử Phong đứng lên dứt khoát rời khỏi quán cafe không buồn nhìn lại....
"Có lẽ mọi chuyện đã giải quyết xong, chỉ mong sau này sẽ không có bất cứ chuyện xấu nào xảy ra với Tiểu Diệp. Cha phải làm sao để bảo vệ con khỏi mọi đau khổ trên đời này đây, Tiểu Diệp của cha quá thiện lương và nhút nhát. Một ngày nào đó nếu......nếu lỡ như cha có xảy ra chuyện gì bất trắc thì ai sẽ là người bảo vệ con trai bảo bối của cha đây?! Ai sẽ là người chấp nhận hy sinh mọi thứ để bảo vệ nụ cười trong sáng hồn nhiên của con đây? Cha rất rất rất lo lắng và bất an, lỡ như đến lúc cha nhắm mắt xuôi tay rời bỏ cõi đời này rồi mà tiểu Diệp Tử của cha vẫn không có ai bên cạnh chăm sóc bảo vệ thì phải làm sao đây!? Con nhất định sẽ rất cô đơn trên thế gian này đi, cha phải làm sao mới tốt đây hả tiểu thiên sứ của cha, Diệp Tử!"
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top