Xa ai đó là bão tố

...Có một tinh cầu nhỏ bé xoay quanh mãi một vòng quay mặt trời...

...Có một tinh cầu lặng lẽ xoay quanh...một người

***

- Lại mưa rồi! _Thuỳ Trang thở dài.

Thuỳ Trang ghét cái thời tiết tháng 3 này. Ậm ừ, lúc nắng lúc mưa, chẳng có gì rõ ràng, rành mạch. Lộn xộn như mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu của nàng. Quá đáng thật đấy, hôm nay Lâm Anh không đi học, nên Thuỳ Trang phải đi một mình. Từ cái ngày mà gia đình Lâm Anh chuyển về chung một khu phố với nhà nàng, cô trở thành người đưa đón bất đắc dĩ.

Thuỳ Trang rút điện thoại từ trong cặp sách ra, những ngón tay gõ như muốn thủng màn hình "Cún đến đón Trang đi. Nhìn kìa, trời mưa rồi". Gửi xong tin nhắn Thuỳ Trang lại nhét chiếc điện thoại trở lại cặp. Vì nàng cũng không chắc là Lâm Anh có đọc tin nhắn và đến đón không nữa. Đứng đợi cũng lâu rồi mà mưa thì lại muốn thi gan với Lâm Anh xem ai là người lì nhất.

Việc học của những kẻ cuối cấp lúc nào cũng như muốn nuốt chửng lấy những ngày tháng của tuổi 17, hết ca này là đến ca khác, từ phòng học này vội vội vàng vàng gặm tạm chiếc bánh mì hay uống vội hộp sữa để kịp giờ cho phòng học tiếp theo. Ca học thêm chiều nay của Thuỳ Trang được tan sớm để cô giáo kịp giờ đi sinh em bé, cô vỡ ối. Khoảnh khắc tia chớp lóe lên kèm theo tiếng "đoànggg" ngay phía sau như xé toạc bầu trời ra làm hai nửa thì cũng là lúc cô ngồi trở lại ghế mà gọi cho chồng. Và thế là trời đổ mưa...

Trời bắt đầu xẩm tối, vì mưa nên trời xuống màu nhanh. Nói tháng 3 ấm lên là nói dối. Có phải anh thanh niên ở Lặng lẽ Sapa vì quá thèm hơi người mà trở về thành phố rồi đúng không. Chỉ có vậy nên đài khí tượng thủy văn dự báo thời tiết toàn trật. Chút gió còn sót lại của mùa xuân cùng với hơi mưa táp vào chỗ đứng đợi làm Thuỳ Trang rùng mình. Nàng ôm lấy hai cánh tay mình mà xoa xoa như cố tạo ra chút nhiệt. Chết tiệt, tất của Thuỳ Trang bị ngấm nước mưa rồi, vừa nặng vừa lạnh.

Không hiểu vì điều gì níu chân Thuỳ Trang để nàng không về quách từ lúc được tan học đi, mà lại cố nán lại đây để bây giờ trời không những không ngớt mưa, mà càng ngày càng hống hách trút xuống những hạt mưa phải to ngang cái đầu đũa. "Thì vì mưa chứ còn vì gì nữa"Thuỳ Trang thầm nghĩ trong đầu. Còn vì lý do gì khác thì chỉ có cái thứ đang đập đều đặn 75bpm trong l*иg ngực mới tỏ. Thôi thì đằng nào cũng đợi rồi,Thuỳ Trang cố đợi thêm một chút nữa, nếu cái con người kia không đến thì Thuỳ Trang đành đi bus về vậy.

Hmmm, nhưng mà bàn chân khó chịu quá rồi! Thuỳ Trang cúi xuống tháo dây giầy, đang định tháo tất ra thì thấy có người ngồi thụp xuống, túm lấy bàn chân làm nàng mất đà ngã ra đằng sau "cuối cùng cũng chịu tới"

- Yaaa, không giúp thì thôi,Cún làm cái gì thế? _Trang cáu rồi.
Lâm Anh từ từ ngẩng mặt lên, vài lọn tóc vì mưa mà dính chặt hai bên má. Đôi mắt một mí vẫn hướng thẳng tới khuôn mặt của Thuỳ Trang , không một giây dao động, trong khi đó khoảng trống giữa hai đầu lông mày của Thuỳ Trang đã xuất hiện dấu vết cau có. Không buồn đỡ nàng dậy,Lâm Anh buông một câu không đầu cũng chẳng thấy đuôi rồi chạy một mạch tới tiệm tạp hóa bên đường.

- Ở yên đây, đừng có chạy lung tung.

"Ủa??? Alo!!! Cậu bị ngốc hả cái con người kia, sao đến đón người ta cũng không thèm mang ô hay áo mưa vậy, rồi để hai đứa cùng ướt luôn thì đến đón tôi làm chi nữa hả Diệp Lâm Anh".Thuỳ Trang thầm nghĩ sao dạo này Lâm Anh dở hơi thế nhỉ. Tối qua hai người có vùng vằng nhau một tí xíu. Khi không khùng khùng điên điên quá trời. Mà rõ là có phải lỗi của nàng đâu cơ chứ. Tự nhiên kể đang thích một người, hỏi nàng có nên tỏ tình không. Nàng, miệng nhai dưa hấu, tay gõ bàn phím.

"úi,Cún ngốc của tui lớn rùi, biết tương tư rùi kìa. Là ai đó?"

"một bạn, xinh lắm, trông như con gấu ấy."

"ơ, xinh bằng người ta không?"

"xinh như Trang."

"thế sao không thích tui đi cho nhanh, tui xinh như người ta còn gì. Mất công chi đi tìm đâu cho xa xôi." _ nàng cợt nhả.

"...thế có nên nói cho người ta biết không?"_nàng đâu biết bên này có người tim đập như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.

"ừ thì cứ nói thôi, mất cái gì đâu, thích thì phải thổ lộ luôn, không đêm dài lắm mộng."

"hoy, tui đi ngủ đây, mai nhớ gọi tui dậy nha"

"mà cái người đó xinh như tui thiệc hả, cỡ mà xinh như tui thì không thích một con Cún ngốc đâu, há há"

Nàng buông lời bông đùa người ta xong thì lên giường đánh một giấc ngon lành. Còn Lâm Anh kể từ khi nhận được tin nhắn cuối cùng thì cứ ngồi thẫn thờ. Cô nặng lòng mà thở dài một cái. Thuỳ Trang nói cũng có lý...

Lâm Anh quay lại với đôi tất mới trên tay. Cô vẫn vậy, chả nói chả rằng, cúi xuống đeo tất vào cho Thuỳ Trang. Đeo xong rồi thì chùm cho Thuỳ Trang cái áo mưa giấy 10k mới toanh sặc mùi nilon, mỏng hơn tờ giấy pơ luya. Khi Lâm Anh quay lưng đi mặc áo mưa vào thì Thuỳ Trang tủm tỉm cười vì chả hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quay lại thấy Thuỳ Trang mắt nhìn xuống đôi tất mới cười ngây ngốc trong chiếc áo mưa tím thì lên tiếng:

- Không định về à! Lên xe đi, Cún còn đèo về.

Ừ thì, lên thì lên, về thì về. Thuỳ Trang từ nãy tới giờ từ lúc lạ lẫm đến bây giờ là quạu nha. Sao cô cứ dùng cái tone giọng không có tí âm sắc nào mà nói chuyện với nàng thế. Nhưng mà phải công nhận dù giày vẫn ướt nhưng đeo tất mới vào thoải mái hơn hẳn, chí ít là về đến nhà nó kịp ướt hết là vừa. Trời càng ngày càng mưa to, chiếc xe đạp của hai đứa mấy lần bị gió táp cho xiêu vẹo. Tai Thuỳ Trang ù đi.

- Bây giờ Cún bảo Cún thương Trang lắm thì chắc Trang ghét Cún lắm nhỉ.

...

- Hả...cái gì cơ ? Cún nói gì với tui hả ?

Hình như Lâm Anh vừa nói gì thì phải. Nàng chỉ nghe được phong thanh vài từ. Hỏi lại thì không thấy Lâm Anh trả lời. Chắc do gió to quá. Về đến nhà Thuỳ Trang cũng đã 6 rưỡi tối rồi. Nhà Lâm Anh ở đầu phố, còn nha Thuỳ Trang nằm ớ phía cuối. Cô phải đi một vòng mới về được tới nhà mình. Nàng thấy cũng tội tội...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top