Sin + Cos đi xe buýt
Đã qua tháng 3 được mấy hôm rồi nhưng trời thì vẫn cứ mưa. Lâm Anh và Thuỳ Trang vẫn miệt mài từ nhà đến trường, từ trường đến lớp học thêm rồi từ lớp học thêm trở về nhà. Nguội ngắt!
Dạo này trước khi đi học, Lâm Anh luôn nhắn tin nhắc nàng mang theo ô và một đôi tất dự phòng. Thuỳ Trang thì vẫn vậy vậy, vẫn vui tươi vẫn:
"sin tổng lập tổng sin cô
cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng
còn tan tử + đôi tan
một trừ tan tích mẫu mang thương sầu gặp hiệu ta chớ lo âu, đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng"
Còn Lâm Anh ấy hả! Dạo gần đây mới chuyển sang một bộ môn mới là thiền định. Thiền để tĩnh tâm, thiền để học cách nhẫn, học cách nhẫn để tâm không động bởi con người lúc nào cũng chỉ cos sin sin cos kia. Nhưng mà Lâm Anh nhận ra chỉ có vất con người kia vào dải ngân hà không xuất hiện nữa thì tâm của cô mới yên.
Ơ...khoan, chứ không phải là không thấy người ta thì cô càng đau khổ, thương nhớ khôn nguôi à. Lâm Anh khổ quá mà, nhưng ánh mắt cũng dần biết cách giấu diếm một phần nào đó đi khi nhìn nàng.
Chiều nay cả hai cùng có ca học thêm. Thầy giáo đột xuất vào lớp sớm nên cho lớp tan sớm. Lâm Anh đã yên vị trên yên xe đợi Thuỳ Trang trèo lên yên sau nhưng mãi vẫn không thấy người đâu. Lâm Anh quay lại thì thấy nàng vẫn đứng tồ ra mà nhìn lên trời.
- Về thôi nào, Trang ơi.
Nàng giật mình quay ra cười ngố với cô một cái, mới có 4 rưỡi chiều thôi nhưng lại có hai mảnh trăng lưỡi liềm khiến Lâm Anh lặng thinh. Mọi người thường nói nắng lúc hoàng hôn rủ xuống là đẹp nhất. Hmmm, cũng đẹp, nhưng với Lâm Anh , có lẽ nơi nào có Thuỳ Trang thì trời có mưa cũng đẹp lung linh. Mà ngay bây giờ thì không có mưa, chỉ có thứ ánh sáng xuất hiện khi mặt trời như muốn chạy khỏi bầu trời vây quanh lấy nàng. Nàng đẹp đến vô thực.
Trăng lưỡi liềm lấp lánh ánh nước đang cười
Nắng thơm mùi nhựa sống đang chảy
Bóng dáng như lụa như bay, như đi tới
Cô biết rồi, nàng là ánh dương. Là luồng sáng đủ để cô không lạc đường về "nhà". Nàng đủ ấm để cô luôn thấy thật an yên khi nghĩ tới.
- Hôm nay, Cún về trước nhé. Tui chợt nhớ là có việc mà quên mất.
- Vậy nhớ cẩn thận. Về nhà thì nhắn cho Cún.
Thuỳ Trang ứng vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng cô chuẩn bị hòa vào dòng người đang giờ tan tầm. Bỗng nàng thấy cô quay lại nói to "Trang, nhìn kìa, trời lại mưa rồi." Nàng gật đầu rồi cười. Nụ cười rực rỡ như ánh sáng Mặt trời được tán sắc khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt mưa vậy. Cong lên và đủ sắc màu, nhưng vội mờ dần trong cơn mưa đang buông vội xuống mặt đất. Vỡ tan...
Xe bus những hôm mưa đông đến nghẹt thở. Thuỳ Trang nhìn quanh còn thừa đúng một chỗ trống. Nàng đánh mắt qua thấy có người đang ngồi mặt nhìn ra ngoài, tai đeo tai nghe, nàng ngồi xuống nhẹ nhàng để không làm phiền đến bạn ấy. Nhìn đồng phục mà bạn ấy mặc thì cùng trường với Thuỳ Trang . Thuỳ Trang thoáng ngửi được mùi hương của cậu bạn ấy khiến cho Thuỳ Trang thấy dễ chịu hơn hẳn.Xe lăn bánh đều đều, tiếng mưa va vào cửa xe, mùi thơm thoang thoảng, mắt Thuỳ Trang nhẹ khép lại. Trong mơ màng, con Cún đáng yêu được Lâm Anh tặng vào sinh nhật năm ngoái đang được nàng ôm chặt. Mềm lắm! Còn ấm nữa! Niềm vui nhỏ nhỏ khiến môi Thuỳ Trang cong lên. Người ngồi bên cạnh bị nàng tựa vào vai, còn tay bị ôm thì giật mình. Tò mò cúi xuống thì đây không là Thuỳ Trang xinh có tiếng của trường cậu hay sao. Xe vẫn cứ chạy, khách trên xe cũng vãng dần.
- Hai đứa dừng lại ở đâu đây?
- Bác cho cháu dừng ở trạm kế ạ.
Xe dần đến trạm cần xuống, cậu lay nhẹ Thuỳ Trang , nàng mơ màng quay đầu nhìn xung quanh rồi bối rối không biết nói sao với cậu. Hai người một trước, một sau xuống xe. Lại một trước, một sau đi về cùng một hướng. Ra là nhà cậu ở ngõ trên nhà Thuỳ Trang .
- Vừa rồi xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha. _Thuỳ Trang nhẹ cúi đầu.
- Không sao đâu, nhà Thuỳ Trang ở đâu, mình đưa về. Trời cũng tối rồi.
- À nhà mìn...*ting*_ là tin nhắn của Lâm Anh "Trang về chưa? Sao nhà vẫn tối om vậy". Thuỳ Trang nhìn đồng hồ đã 8h kém rồi. Thuỳ Trang vội chào tạm biệt cậu bạn để về. Ơ vô lý chưa kìa, lại mưa đấy, không biết bao giờ mới lập hạ để không phải lúc nào cũng kè kè ô trong cặp. Cậu chạy lên đưa cái ô của mình cho Thuỳ Trang .
- Không cần đâu, mình có ô rồi. _ Thuỳ Trang nói xong thì ô cũng đã bật lên.
-Thuỳ Trang chu đáo nhỉ.
- Mình á, không đâu, do hằng ngày đều có người nhắn tin nhắc mình cầm ô.
- Vậy chắc là người yêu của Thuỳ Trang nhỉ _ giọng nói của cậu bạn có chút hụt hẫng.
Thuỳ Trang bảo không phải, Thuỳ Trang và người đó là bạn cùng khu phố, ngày nào cũng lai nhau đi học, lâu rồi nên thân.
"may quá, Thuỳ Trang chưa có người yêu" cậu bạn bấm bụng nghĩ thầm. Đi thêm một đoạn thì đến ngõ nhà cậu. Một bên một mực muốn đưa người về nhà. Một bên mực một nắng nhất quyết từ chối. "Muộn rồi, cậu về đi, không bố mẹ cậu lo", nói xong Thuỳ Trang mới nhớ không biết bố mẹ mình về chưa. Nàng nhanh chân chạy về, không kịp cho cậu bạn nói lời nào. Thuỳ Trang chạy về tới cổng, thấy cổng vẫn khóa. May quá, bố mẹ nàng chưa về.
- Sao Trang về muộn vậy?
Thuỳ Trang giật mình đánh rơi chùm chìa khóa khi đang chuẩn bị tra vào khóa cổng. Quay lại thì thấy Lâm Anh đứng bên đường, đằng sau có bức tường đã bị rêu bám kím, bên cạnh cây đèn đường đang hắt xuống cái dáng người dong dỏng kia. "Sao Cún xinh dữ vậy", càng ở cự li gần càng thấy xinh ghê. Thuỳ Trang cười giả lả:
- Dã man, Cún cứ như hồn ma không siêu thoát ý, làm tui hú hồn. May cái hồn vẫn còn nguyên nè.
-Thuỳ Trang có việc gì mà về muộn vậy? Gọi điện cũng không bắt máy. Cô chú lo lắm đấy.
- À..à...do điện thoại tui sập nguồn đấy. *có trời có đất có cái xe bus mới biết là do nàng ngủ quên trên xe mà điện thoại từ phòng học thêm đã để im lặng nên mới không nghe thấy*
- Vậy tí gọi lại cho cô chú không cô chú lo. Cún mang đồ ăn sang cho Trang. Cô chú hôm nay chắc không về đâu, dặn Trang ở nhà một mình phải cẩn thận.
Lâm Anh đưa túi đồ ăn cho nàng xong thì quay lưng lại một mạch đi về. Thuỳ Trang gọi với theo:
- Ơ, không ở lại ăn với Trang à??? Tối nay sang bên Trang ngủ ikkkkk.
Bóng lưng Lâm Anh lặng lẽ chìm vào bóng tối của con ngõ. Hỏi Lâm Anh có nghe thấy Thuỳ Trang gọi không? Có chứ, Lâm Anh nghe rõ mồn một. Như mọi lần cô sẽ chẳng ngần ngại không đợi Thuỳ Trang rủ cũng tự mang quần mang áo sang ngủ với nàng. Nhưng hôm nay vì sao mà Lâm Anh không ở lại á... Thuỳ Trang không biết, Lâm Anh cũng không biết...Chắc là tại cái xe bus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top