Chap 8

Tbình : chuyện này thì...

Không gian ngày lúc này thật tĩnh lặng cả 2 cuối gầm mặt xuống , chẳng biết nói gì với nhau điều gì

Hà nắm chặt tay rơi lệ nức nở nhỏ tiếng , răng cắn chặt môi . Bình sửng sốt nhìn Hà vì Việt Anh mà rơi lệ cũng có thể hiểu đã thầm thương yêu Việt Anh đến nhường nào . Bình thở mạnh ra hơi dài mắt kiên định nhìn Hà ra quyết định .

Tbình : Hà này...y..y Hà cứ yên tâm tui và Việt Anh vốn dĩ chỉ là anh em quen biết trên tuyển nên Hà đừng nghĩ ngợi gì nhiều .

Tbình : Cách xa Việt Anh điều này..y..y dễ thôi tui sẽ giúp Hà nên đừng khóc nữa .

Hà đưa đôi mắt ngấn lệ hờ hững nhìn Bình . Những lời nói cỉa Bình như miếng gạt băng bó lại vết thương lòng của cậu vậy .

Hà : Cảm ơn Bình nhiều thật khó sử cho Bình rồi .

Tbình : Không việc gì Bình đi nhá có tí việc bận rồi .

Nói xong Bình đứng thửng đi vội nếu ở lại càng lâu Bình sẽ khóc đến ngất mất . Tâm trạng tồi tệ , Bình lết xác đi khắp phố . Tâm trí hỗn độn suy nghĩ phải làm gì tiếp theo đây . " Tránh xa " làm sao mà làm được cơ chứ . Bình biết ngay từ đầu đồng ý yêu anh vì ép buộc nhưng giờ đây đã động lòng yêu anh rồi .

-----------------------------------------------------------
Về đến tuyển Bình đi như người mất hồn bước đến phòng Vanh lại nghe tiếng cười đùa của anh và Hà , mắt cậu đỏ rực lệ đã rơi không kiềm lòng được mà khóc vang lên một tiếng . Vội vàng chạy về phòng mình .

Nghe tiếng nấc bên ngoài phòng Vanh chạy ra xem thấy dáng dẻ Bình vừa chạy vừa lấy răng cắn vào tay mà khóc . Anh lúc đấy như nào ? Tất nhiên là hoảng chứ ! Bình đi sáng sớm và để anh ở tuyển một mình .

Anh chạy đến phòng hình vội vả nhưng cửa phòng đã khoá , anh đập cửa kêu Bình .

Vanh : Bình em sao vậy có chuyện gì nói anh nghe xem nào .

Anh kêu liên hồi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng không có cách nào anh đi về . Bình trong lúc này mong anh có thể hiểu cho mình , muốn được anh an ủi và nói cho anh những gì mà mình được Hà nói . Muốn anh nói với mình rằng " Bình yên tâm Vanh chỉ thương mỗi mình em " .

Bỗng nhiên cứ được mở toạt ra Việt Anh xong vào . Thì ra lúc anh đi chỉ là xuống khách sạn lấy chìa khoá lên mở phòng . Anh nhìn thấy Bình với đôi mắt hốt hoảng , Bình cũng nhìn anh nhưng với đôi mắt đã tèm nhem nước mắt . Anh chạy lại ôm cậu vỗ về cậu hối thúc Bình nói chuyện gì đã sảy ra với cậu .

Vanh : Bình ngoan nói anh chuyện gì đã xảy ra với em đi nào .

Tbình : hứ...cc...c em...m.....m

Vanh : Nói cho anh biết đi nào hay em ghen anh qua phòng Hà chơi nhỉ

Bình nheo mài đánh vào ngực anh đao điến

Tbình : Giờ này còn giỡn nữa , anh về với Hà đi em không muốn thấy anh .

Đối với Vanh nghe như lại đùa cợt hờn dỗi nhưng với Bình là nó là sự thật , là một lời cự tuyệt

Vanh : Thôi mà anh sai anh xin lỗi ! Nhưng thế chuyện gì mà làm Bình khóc .

Bình : em mệt rồi , em muốn ngủ . Anh về đi tối ròi lát Cương lên thấy đấy .

Vanh: Được rồi , nhưng mai nói cho anh biết chuyện gì nhá !

Bình câu cổ Vanh hôn lên nhẹ lên môi anh rồi trường ra khỏi cơ thể anh đắp chăn lại ngủ . Anh cũng về nhưng chập chững ba bốn bước lại quay đầu nhìn em .

Sáng hôm sau , vì lo cho Bình anh bẽn lẻn qua phòng Bình từ sớm nhưng qua đến nơi thì chẳng thấy Bình đâu mà chỉ thấy Cương đang ngủ giường cạnh . Cương ngọ ngậy mở mắt vì tiếng mở cửa thấy Vanh

Cương : Anh qua sớm làm gì vậy

Vanh : ờ thì kiếm Bình có tí chuyện chơi thôi

Cương : Bình em thấy xuống sân từ sớm rồi .

Vanh : Ờ vậy thôi mà mày cũng dậy đi sắp muộn rồi

Anh nói xong cũng đi xuống sân kiếm Bình xuống thì buổi tập cũng bắt đầu do bắt cặp tập luyện là do ban huấn luyện quyết định nên anh và cậu không được tập chung .

-----------------------------------------------------------
Buổi tập kết thúc anh chạy theo Bình nhưng hôm nay chẳng giống thường ngày , cho dù Vanh có nói nhiều đi chăng nữa Bình chẳng quan tâm mà đi thẳng về phòng . Đến phòng , Vanh cũng muốn vào mà Bình ngăn lại nói là chỉ muốn yên tĩnh .

Anh khựng lại nheo mài lấy tay vịnh cửa tông vào anh ôm Bình

Vanh : Em sao vậy từ buổi tập đến giờ em cứ lãng tránh anh như muốn chia tay anh vậy

Tbình : ĐÚNG !!!

Vanh : Em nói gì vậy ! Anh không tin

Tbình : Tin hay không tùy anh .

Vanh càng tức giận vì em đã không nói lí do và điều gì mà muốn dừng lại . Anh ẳm Bình quăng lên giường VÀ....

-----------------------------------------------------------
MUỐN XEM TIẾP KHÚC SAU KHÔNG ? BÌNH LUẬN VÀ BÌNH CHỌN ĐÊ !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top