Chap 6

   Xuống tới sân , anh thấy Bình đứng một mình nếu là ở trên phòng thì sẽ ôm ấp cậu sờ mó người cậu nhưng dưới đang dưới sân nên anh cũng sợ mọi người chú ý chỉ chạy lại vỗ gáy Bình mà bắt chuyện

  Vanh : " Sao em lại bỏ anh thế biết anh buồn không " . Anh thì thầm vào tai cậu .

  Được cái vỗ gáy của anh đau như trời giáng cậu ôm gáy quay lại nhăn mặt chửi anh .

  Tbình : " Biết đau lắm không hả anh tin em đá anh thêm cái nữa không ? " .

Thấy Bình đau nên anh cũng biết mình đánh hơi mạnh nên nũng nịu xin lỗi Bình .

  Vanh : " Thui mò cho anh xin lỗi em đi nho tối anh bù cho ". Lời xin lỗi đi kèm với nụ cười nham hiểm điều đấy khiến Bình sợ lại vì đêm hôm đó .

  Tbình : " Thôi thôi đừng nói tới chuyện đó nữa " .

  Tới giờ tập cả hai cùng nhau vui vẻ hớn hở , ai cũng chăm chăm chú ý cả hai người vì sự thân mật  của hai người khi ở cùng nhau .

  Tài : " Mới lên tuyển 3 , 4 ngày mà sao nhìn hai ổng thân dữ vậy cứ như đã quen rồi vậy "

  Nhâm dũng : " Anh cũng thấy vậy "

  Trọng : " Anh thì thấy giống người yêu hơn "

  Nghe thấy lời Trọng Hà tối sầm mặt tỏ vẻ khó chịu .

Hà : " Mọi người lo tập trung đi không lại bị la bây giờ " .

  Vẻ mặt khó chịu ai nhìn cũng thấy của Hà đã phá tan cuộc trò chuyện bàn tán về chuyện của Bình và Việt Anh .

  Tài : " Mới sáng sớm ai làm gì mà cọc cằn thế "

Nhâm Dũng : " Có gì từ từ nói mắc gì la "
  Hà mặc kệ lời mọi người nói cứ im im tập luyện . Đến giờ nghĩ trưa Thanh Bình và Việt Anh vô nghĩ ngơi cùng nhau , Việt Anh lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại ướt đậm trên trán cậu , thấy ai cũng đang nhìn mình nên cậu nắm lấy khăn rồi phủi tay Việt Anh ra , anh ngớ người thì Bình nói :

Tbình : " Người ta đang nhìn kìa không thấy à "

Vanh : " Em lúc nào cũng người ta người ta em chú ý người ta còn nhiều hơn cả anh " . Giọng điệu hờn dỗi của anh làm cho Bình cảm thấy mắc cười

  Tbình : " Dỗi nữa đi à em không dỗ đâu nha , muốn gì thì lên phòng còn ở đây nhiều người quá ngại lắm " .

Vanh : " Biết rồi nói hoài " . Anh chu mỏ bấm điện thoại như không muốn nghe lời của Bình vừa nói .

" ting ting " tin nhắn trong điện thoại của Việt Anh reo lên thì ra đó là của Duy Cương

--------------------------------------------------------------

  Tin nhắn của Việt Anh và Duy Cương.

Duy Cương :
Anh ơi , cho em hỏi em ở phòng mấy vậy ?

                                                 : Việt Anh
Mày mấy nay ở đâu mà tao không thấy

Duy Cương :
Mấy nay có chuyện không lên tuyển mà giải quyết sớm hơn em tưởng nên lên tuyển đây !!! .

                                                 : Việt Anh
Ờ thì mày ở chung với Thanh Bình ấy phòng 504

Duy Cương :
Ok cảm ơn anh .

--------------------------------------------------------------

Đọc tin nhắn anh có chút buồn vì nếu Duy Cương lên lại đội tuyển anh cũng sẽ không được ngủ chung với Bình nữa . Anh chán nản chỉ biết đang nhìn Bình để không xáo rỗng tâm trí

  Tbình : " Anh nhìn em làm gì "

  Vanh : " Không gì chỉ muốn ngắm em nhiều hơn thôi "

  Tbình : " Thôi đừng có giấu nói em nghe nhanh "

  Vanh : " Em nói chuyện nhẹ nhàng với anh chút đi " .

   Tbình : " Nói không em giận giờ " .

  Vanh : "hm...m ừ thì Duy Cương sắp lên tuyển " .

  Tbình : " Duy Cương ? Là ai thế em không biết ? " . Chỉ là một cái tên nghe được một lần nên nhanh quên cũng là điều dễ hiểu .

  Vanh : " Em không nhớ à Duy Cương nó ở chung phòng với em đấy ".

  Tbình : " À vậy thôi có gì mà thở ngắn thở dài vậy " .

Vanh : " Nó lên nó ngủ chung phòng với em sao anh qua ngủ được "

   Tbình: " Không ngủ chung thì thôi em với anh vẫn gặp mặt mà lo gì "

Vanh : " Gặp mặt thôi sao mà đủ chứ " . Anh bĩu môi nói với cậu .

  Tbình : " Nữa anh cứ vậy mãi ".

Vanh : " Hì hì ".

-------------------------------------------------------------
Mai không ra nha chủ nhật rảnh mới ra .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top