Chap 6
...Giờ khai giảng đã khai màn, tất cả học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi với nhau, nhưng chắc chỉ có riêng cấp Z — Ma mới vào trường mới nghiêm trang thế, chứ hai cấp còn lại thì ngồi tùm lum hết. Hết đứa đứng rồi đến đứa đi lại loạn xà ngầu hết cả lên nom như đang họp chợ vậy. Bây giờ thì tất cả ánh đèn màu vàng ánh kim kia đều đã được tắt đi, nhằm tạo sự hồi hộp cho người xem, rồi tấm màn to và rộng — Từ nãy giờ vẫn che hết cả sân khấu, giờ đang được kéo lên thật cẩn thân và chậm rãi. Bỗng "Đùng...đùng..." — Tiếng của pháo bông được bắn lên bất ngờ trong bóng tối làm cho những học sinh đang ngồi trên khán đài thinh lặng cũng được một phen hú vía, cảm giác của họ lúc này thật giống với đang sợ vì bị nhát ma vậy. Vẫn mặc kệ cái sự hoảng hồn của học sinh, âm nhạc rộn ràng bởi tiếng đánh trống, tiếng kèn thổi và đủ các loại nhạc cụ vang dội lên từ trên sân khấu. Cũng may từ sân khấu hoảnh tráng kia, đã chiếu lên những đèn Led rực rỡ, làm sáng lên cả hội trường đang chìm trong bóng tối kia, mà những người trên khán đài không còn phải lo sợ sẽ phải ngồi lâu trong bóng tối nữa.
Bây giờ, sân khấu đã có những ánh đèn sáng chói, cùng với những nhịp nhạc thật sôi động thì cũng không thể nào thiếu đi người ca sĩ.....Và, người ca sĩ đó là Triệu Manh. Cô đang từ từ bước trên sân khấu và xuất hiện giữa đám đông trong làn khói trắng dày đặc được bao phú trên sân khấu. Cô khoác trên mình một bộ đầm hở vai, làm lộ ra đôi vai gầy và làn da trắng trẻo của cô. Chiếc đầm có tông màu trắng tinh khiết, vừa vặn chạm xuống sàn sân khấu, điều làm nổi bật chiếc đầm là phụ kiện hoa bỉ ngạn đỏ chói — Loài hoa hiếm chỉ nở ở Nhật Bản, được đính từ ngực áo kèo dài xuống và vòng quanh chiếc eo thon kia. Mái tóc cam, xoăn lượn sóng của cô bây giờ đã được búi cao trên đỉnh đầu, làm rơi những sợi tóc ngắn hai bên đầu của cô xuống vai, trông rất giống một quý cô chín chắn. Đính trên mái tóc cam ấy là một chiếc vương miện lấp lánh, dành riêng cho những hội trưởng, chiếc vương miện đó càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô hơn. Làn khói dày đặc đang bắt đầu tan dần, và hình dáng của cô ngày một rõ hơn trước đám đông, khi khói tan hết, cả khán phòng đều hò hét thật to vì vẻ đẹp của Triệu Manh trong chiếc đầm trắng đó thật sự giống như một nữ thần tình yêu.
- " Cô ấy là Hội Trưởng Hội Học Sinh bí ẩn kìa, nhìn chiếc vương miện là biết" — Người nào đó trên khán đài nói
- " Cô ấy luôn giấu kín mình, bây giờ đã lộ mặt, cô ấy xinh quá! " — Người khác nữa nói
...........
Những tiếng bất ngờ, bàn tán, khen ngợi vang lên. Ngay cả Vy Linh và Hạ Miêu cũng bị vẻ đẹp đó cuốn hút
- " Cô ấy thật sự rất đẹp! Mình đã bị cuốn hút luôn rồi, còn cậu thì sao Miêu Miêu? " — Vy Linh mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào người con gái đang đứng trên sân khấu
- " Oi~ Tớ cũng giống cậu Linh Linh! " — Cả Hạ Miêu cũng đáp Linh Linh bằng giọng điệu đang bị mê hoặc
Ngay cả đến người bạn thân của Manh — Đặc Tư và Lưu Minh cũng khá bất ngờ về việc này, bởi vì cô chưa từng nói với anh là cô sẽ hát với đám đông như này
- " Cô ấy gây bất ngờ dữ dội đấy Tư nhỉ? " — Lưu Minh cười hiền hỏi Đặc Tư đang ngồi cạnh mình
- " Đúng vậy, cô ấy luôn như thế " — Đặc Tư nói cùng với nụ cười trên khuôn mặt
Để đáp trả lại tiếng đám đông đang hò hét, Manh tự tin cầm micro và cất giọng hát. Khi giọng hát cất lên, phải nói thế nào nhỉ? Như là rót mật vào tai người nghe vậy, giọng hát của Manh thật ngọt ngào, trong trẻo, từng tông lên cao, xuống thấp, cô đều hát đúng không chệch một nhịp. Khiến cho những ai mà đang loay hoay đi qua lại, đều phải vểnh tai lên nghe. Đúng là Thiên Kim Tiểu Thư của nhà họ Triệu. Từng người trong khán đài bây giờ như đang trên mây bởi nghe Manh hát..... Sau một hồi, bài nhạc kết thúc và giọng hát cũng ngừng lại. Mọi người như rớt tủm xuống đất, thất vọng não nề vì bài hát quá ngắn khiến họ không được nghe giọng hát kia nữa. Nhưng tiếng vỗ tay của mọi người thì không hề ngớt khi bài hát kết thúc
- " Cám ơn mọi người đã lắng nghe tôi, bài hát vừa nãy tôi hát để dành tặng riêng cho các bạn để chào mừng ngày đầu tiên của năm học thật vui tươi mà không buồn phiền " — Manh nở nụ cười nhẹ và nói lời cám ơn qua micro.
Lời cảm ơn của Manh được chào đón nồng nhiệt bằng tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng la hét vang to. Làm Manh có vẻ hơi bối rối. Hát thì đã xong, bây giờ cô cũng nên quay lại nhiệm vụ của mình là bài thuyết trình.....
-------------------Còn Tiếp-----------------
+ Hế Lô mọi người. Mị hôm nay được ngày rảnh rỗi nên đăng truyện cho mọi người đọc nè . Và mình cũng nói luôn nha. Các bạn đọc và thấy hay thì hãy vote cho mình một cái không được sao T_T
MV trên chỉ là vietsub thôi, vì nó là bài b-side trong album nên nó không có MV chính, nhưng giai điệu hay mà đúng không, tui nghiện bài này lắm đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top