Chap 5
+ Tóm tắt chap 4: Đặc Tư và Manh Manh do là đi trước Vy Linh và Minh Thiên nên đã đến hội trường sớm hơn. Khi đến, Đặc Tư hỏi cô bạn Manh của mình sẽ đi đường nào. Cô bạn nhanh đáp luôn " Mình đi cửa chính..." Sau một hồi Tư ca cố khuyên Manh nên đi cửa sau và đừng đi cửa chính. Vì sẽ có rất nhiều fan bu quanh và sẽ xảy ra chuyện như mấy năm trước — quý tộc bị ngất vì fan. Nhưng Manh vẫn cứ cứng đầu đi về phía cửa chính và bị những đứa con trai vây kín. Nhưng Tư ca không cứu mà chỉ thở dài rồi đi vô hội trường kiếm gái bằng cửa sau, mặc cho Manh giải quyết đám đông đó một mình nên Manh rất buồn. Về phần Linh tỷ và Minh ca, họ trò chuyện vui vẻ rồi cũng đến được hội trường, Minh Thiên bắt đầu xị mặt vì sắp không được nói chuyện với Linh tỷ nữa, sau đó quay qua Linh Linh, cô bây giờ đang ngơ người trước vẻ hoành tráng của hội trường làm cho Minh ca phải lay mấy cái mới tỉnh. Khi Linh đang trên mây mà bị rơi tõm xuống hiện tại thì phồng má và không quên hỏi câu mình thắc mắc nãy giờ: Sao Minh Thiên đẹp trai thế lại không có fan như những người cùng cấp? Minh Thiên đáp lại cô bạn với lí do là ma mới và sớm sẽ có fan đông như kiến cỏ. Rồi trêu đùa Vy Linh " Đến lúc đó cậu cũng không chen vô được đâu...", may mắn là cửa hội trường đã bớt đông, Linh tỷ nắm cổ tay Minh ca chạy vô hội trường, họ tạm chia tay rồi lựa chỗ ngồi thích hợp cho mình.......
----------------------------Vô Truyện--------------------------
....Manh Manh thấy Đặc Tư bỏ mình mà đi rồi thì nét buồn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, cô liền viện cớ cần đi vào hội trường gấp để chuẩn bị bài phát biểu và nếu không vô ngay cô sẽ bị khiển trách. Khi đám con trai vây lấy cô nghe được từ khiển trách thì liền né ra để cho Manh có thể đi vô bởi vì họ không hề muốn nữ thần của lòng mình bị thầy cô khiển trách, sau khi vòng vây đó lỏng ra thì Manh cười với nhẹ với bọn họ rồi cảm ơn vì đã nhường đường cho cô đi vô. Để lại bọn họ sau lưng vẫn mắt ngơ ngác nhìn theo dáng của nữ thần. Manh bây giờ đã vô hội trường và đi một đoạn nữa thì đến được chỗ cánh gà sau sân khấu, ở đây thì đã có một anh cực đẹp trai đang chờ Manh tới. Khi thấy Manh từ xa, nét mặt anh vui hơn nhưng Manh thì ngược lại, cô nom rất lạnh lùng chứ không hề vui như lúc ở cạnh Đặc Tư, cô từ từ tiến lại phía anh ta
- " Bài phát biểu của cậu đây Manh Manh, tớ đã soạn hết cho cậu rồi này, cậu đọc thử xem thế nào! " — Anh đẹp trai nói với giọng vui vẻ và gọi tên đầy thân mật rồi giơ tờ giấy ra phía Manh Tỷ
- "...Phó Hội Trưởng Mặc Hy, cám ơn cậu về bài phát biểu, và đừng gọi tên tôi thân mật như thế nữa! " — Manh tỷ xưng rõ chức vị và tên của anh rồi nói 1 cách lạnh lùng, cũng không quên giật mạnh lấy tờ giấy từ anh ta
Câu nói và hành động của Manh như đâm một mũi tên sắc nhọn vô tim của Hy ca làm anh rất buồn
- " Ừm, tớ biết, nhưng... " — Hy ca nói với giọng trầm đầy buồn phiền
Manh tỷ không cho Mặc Hy nói hết câu, vội chen ngày vô câu nói của anh
- " Làm ơn đừng nhưng nhị gì nữa, TÔI KHÔNG LÀ GÌ CỦA CẬU HẾT...!!! " — Manh tỷ nói với giọng gắt và khó chịu với Hy làm mấy người trong cánh gà chú ý
Sau đó, cô cứ thế mà để mặc Hy ca đứng đó nhìn mình với ánh mắt đượm buồn mà quay lưng bước ra phía dãy ghế ngồi chờ, vì thời gian đã quá gấp làm cô không thể tự nghĩ ra được bài nào khác nên đành đọc nhẩm bài phát biểu của Hy ca, mặc dù cô không thích một xíu nào. Cũng hên là trong cánh gà bây giờ đang rất nhốn nháo, nào là ca sĩ, diễn viên sắp lên sân khấu, rồi là người trang điểm, phối đồ.....nên mọi người nhanh chóng cũng quên đi những lời nói gắt giọng mất bình tĩnh vừa nãy của Manh tỷ. Chứ nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài...thì hình tượng như một nữ thần của Manh sẽ tiêu tan ngay tức khắc.
---------------------------------------------------
+ Lúc này tại chỗ anh chàng đang ' tự sướng '
Cuộc chiến nảy lửa giữa các cô gái xinh đẹp và cao quý để giành chỗ ngồi cạnh Đặc Tư vẫn chưa chấm dứt mà càng ngày càng lộn xộn hơn nữa, khiến Tư ca cũng phải chán chường theo luôn. Bỗng từ sau có một chàng trai đặt bàn tay lên vai trái của Đặc Tư, khiến anh giật mình quay ra sau để xem là ai, Tư ca thấy chàng trai kia có mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu tím, gương mặt thân thuộc, Tư liền chưng bộ mặt vui như phố với chàng trai kia
- " Lưu Minh, cậu đây rồi, mấy tháng hè chơi xả láng chưa gặp nhau rồi, tớ rất mong gặp lại cậu đây này, mau ngồi xuống đi ! " — Đặc Tư nói với giọng hứng khởi khi được gặp lại người bạn thân nhất của mình
- " Được thôi, Đặc Tư, tớ cũng rất vui khi gặp lại cậu đấy.....cơ mà, hình như fan của cậu có vẻ tăng lên đáng kể đấy nhể!! " — Minh ca vui vẻ đáp lại anh bạn, cũng ngồi xuống nhưng không quên quay qua chỗ cuộc chiến kia
Đám con gái đang tranh giành kia bỗng nghe thấy giọng lạ thì tạm đình chiến và ngó xem ai là chủ nhân giọng nói đó. Bọn họ mới ngó thôi là đã biết đó là Lưu Minh rồi sau đó hét toán lên quên mất cái cuộc chiến kia luôn vì thấy được trai đẹp khác. Nhưng Lưu Minh cảm thấy rất khó chịu vì tiếng hét đó, bởi sinh thời anh đã ghét những cô gái loại ồn ào như thế. Đặc Tư vì là bạn thân nối khố, nên rành rọt tính cách của Lưu Minh rõ ràng, khi thấy nét mặt khó chịu của Minh ca thì liền nói lớn tiếng với giọng lạnh nhằm hăm doạ đám con gái kia
- " Các cô, THẬT PHIỀN PHỨC !!! Mau giải tán hết ngay đi, tôi không muốn mấy người ở đây nữa.....Riêng cô, ngồi bên phải của tôi !! " — Tư ca nhấn mạnh cụm từ ' thật phiền phức ' để đuổi họ đi, nhưng không quên lựa cho mình một cô ở lại
Đám con gái khi nghe giọng quát lạnh lùng đó thì yểu điệu, rưng rưng nước mắt rồi chạy đi luôn, để lại một mình cô gái mà Đặc Tư đã chọn, may là cô gái này cũng khá xinh đẹp và có vẻ hiền chứ không giống mấy đứa hổ báo, yểu điệu kia. Cô sau khi hoãn lại sự sung sướng vì được chọn, liền chạy đến ngồi xuống cạnh Tư ca rồi vô tư khoác tay anh với nét mặt viên mãn. Tư ca biết thế nhưng vẫn đáp ứng cô ta.
- " Chà chà! Tư à, đã giải quyết rồi sao lại không dứt điểm, lại còn chừa một đứa thế kia hử fufufu !!! " — Lưu Minh chống tay lên cằm, nở nụ cười ranh mãnh nhìn Tư ca nói
- " Cậu biết rõ tớ mà Lưu Minh " — Tư ca đáp lời trúng phóc ý nghĩ của Lưu Minh
Thôi thì Minh ca cũng đành bó tay với cái tính hám gái của cậu bạn kia thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Sau đó thì họ trò chuyện rất vui vẻ như hai người cách xa nhau bao lâu mới gặp lại vậy, à quên, họ cũng cách xa mấy tháng còn gì :3, hai người nói mà bơ luôn cả cô gái vừa nãy Tư ca gọi lại ngồi bên cạnh, khiến cô gái đó cảm thấy mình như là một bù nhìn ngồi chỉ xem 2 anh đập lọ nói chuyện, lúc đầu cô cứ tưởng anh Tư có hứng thú với cô nên mới gọi cô lại, nhưng ai ngờ cô lại bị bơ đẹp đến vậy, sau đó vì chán nản nên cô liền rời đi luôn. Song đang nói chuyện, bỗng anh Tư đảo mắt nhìn xuống dưới lầu trệt phía đối diện, bất giác chỗ anh đang nhìn có cô gái anh ghét đang ngồi đó, cô ấy chính là lí do khiến khuôn mặt Tư ca nhăn lại, ánh mắt sắc bén hơn lúc nãy, Minh ca thấy thế cũng nhìn xuống theo hướng của Đặc Tư, Minh ca liền ngạc nhiên khi thấy cô gái kia có cùng màu tóc với mình.......Nhưng lại hơi kém sắc...
- " Này Tư, cậu đổi khẩu vị rồi hay sao mà lại đi nhìn cô gái cấp Z kia thế, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy " — Minh ca vẫn nhìn xuống nhưng vẫn hỏi Tư ca
- " Cậu điên sao!! Cô ta chính là đứa tớ GHÉT nhất vì sáng nay dám chặn đầu xe của tớ! Việc đó làm tớ khó chịu và tớ quyết sẽ làm cho cô ta bị ĐUỔI HỌC " — Tư ca nói giọng lạnh hơn vẫn nhìn cặp mắt sắc nhọn đó về phía cô gái kia mà đáp lại câu hỏi của Lưu Minh
---------------------------------------------------
+ Qua chỗ chị gái đang ' vui sướng ' nè
Linh tỷ khi tìm được chỗ ngồi thoải mái thì mãn nguyện lắm, song cái sự tò mò của cô vẫn còn, cô đảo mắt lung tung tứ phía để ngắm nhìn độ hoành tráng của cái hội trường mà chả để ý đã có ánh mắt sắc nhọn của ai đó đang chĩa về mình
- " Quao!! Cái hội trường này đẹp tuyệt, từ sân khấu đến những ánh đèn, hàng ghế các tầng nữa chứ, đây như là mình đang mơ vậy! Hể, hình như trên tầng là Thiên Thiên thì phải......" — Vy Linh lẩm nhẩm trong miệng, vì nếu nói to sẽ gây sự chú ý cho người khác, mà cô lại không muốn thế
Vì chưa đến giờ khai giảng, nên Vy Linh vẫn có thể tự do, cô vẫn ngồi chỗ ghế, vươn dài một cánh tay lên rồi lắc qua lắc lại nhằm báo cho Minh Thiên biết là cô đã tìm được chỗ ngồi đẹp. Cái vẫy tay đó của Linh cuối cùng cũng được Thiên ca nhìn thấy, sau đó thì cô nở một nụ cười tươi, vẫn là nụ cười đó, nụ cười toả nắng của riêng Vy Linh, khiến anh chàng đang được cô vẫy tay kia đỏ ửng cả mặt, nhưng vì ngồi xa nhau nên Linh tỷ chả biết điều đó. Cơ mà cái hành động này của Linh Linh cũng khiến cho một người hiểu lầm. Tư ca cứ tưởng cô là đang vẫy tay rồi cười với mình, làm anh hơi khựng lại vì nụ cười đó, cơ mà ai dè đâu, cô làm thế với người đang ngồi ở tầng dưới mình. Song đang vẫy tay thế, thì Vy Linh đã nhận ra là đanh có người đứng cạnh mình, cô liền bối rối vì hành động vừa nãy, ngay lập tức rút tay lại
- " À......ừm....xin lỗi, cậu muốn đi qua hả? " — Vy Linh hỏi ngập ngừng vì còn ngại, mặt hơi đỏ
- " Ưm....à thôi, chỗ này đã có ai chưa, mình có thể ngồi chứ? " — Người đó nói, rồi chỉ tay về phía cái ghế bên cạnh Linh tỷ
- " Ồ, chưa đâu, cậu cứ tự nhiên! " — Vy Linh nói rồi cười vui vẻ với người đó
Sau đó, họ trò chuyện rất vui và hợp nhau, thì ra người đó tên là Hạ Miêu, nom bề ngoài có vẻ tháo vát và năng động nhưng cũng lịch sự. Cô ấy có một gia đình khá giả hơn gia đình của Vy Linh. Từ lâu cô đã muốn được nhập học vô trường này vì lí do rất đơn giản........ngắm trai chứ cô chả có năng khiếu học hành lắm, song vì nhờ bố mẹ có quen biết rộng, nên cô ấy được đưa vô trường này bằng "cửa sau" và xếp ở cấp Z. Cô ấy cũng là lần đầu đến đây, nhưng rất rành rọt mọi thứ hơn Linh tỷ của chúng ta. Tám nhiều quá giờ thì đến giờ khai giảng rồi.....
------------------------------Còn Tiếp----------------------------
+ Mọi người cho Law cái vote nha T.T buồn lắm rồi đó >.<.
MV trên được coi là món quà dành tặng cho fandom BLINK của BLACKPINK đó, mà thôi tui share luôn cho mọi người cùng coi. Người tốt là người luôn biết chia sẻ khi tìm được cái hay mà đúng không :>
AS IF IT'S YOUR LAST - BLACKPINK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top