Chap 2


....Vì là đi bằng xe hơi sẽ nhanh hơn là chạy bộ đúng không nào? Nên Đặc Tư đã đến trường sớm hơn là Vy Linh. Vừa đến trước cổng trường của K&Q uy nghi, tráng lệ kia, thì có một người mặc vest đen, nom trẻ hơn người vừa nãy. Chạy đến chiếc xe Limou kia và mở cửa cẩn thận để cậu chủ bước ra, nói một cách trang nghiêm:

-Thưa cậu chủ đã tới, mời cậu xuống xe — Người mặc vest kia nói.

- Được rồi, anh đóng cửa lại đi — Đặc Tư khoác chiếc cặp lên 1 vai, bước khỏi chiếc xe xa hoa đó

  Sau đó người mặc vest đen kia chạy lên ghế bên cạnh tài xế. Bây giờ thì chiếc xe lăn bánh và dần rời đi. Còn về phần cậu chủ Đặc Tư, khi đặt chân xuống cổng thì đã có 1 đám con gái la lên:

- Ahhh! Là Tống Đặc Tư đẹp trai kìa mấy đứa, anh ấy cũng học trường mình kìa!! Mau lại xin chữ kí đi mấy bây ơiii!!! " — Đám con gái vừa nói vừa chạy lại chỗ Đặc Tư và bu kín quanh chỗ anh đứng để xin chữ kí.

  Nhờ tiếng la toán rất to của đám con gái kia, mà đã gây sự chú ý cho những đứa con gái khác nữa, cả ba cấp trong trường đều bu lại Đặc Tư, thành ra bây giờ chỗ anh Tư đứng..... Đã đông giờ lại còn đông hơn, như tổ kiến muốn ăn tươi nuốt sống thức ăn vậy. Đặc Tư này thấy gái nó bu quanh mình đông như vậy thì chẳng thấy phiền mà ngược lại còn khoái chí. Nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn chưng cái bộ mặt lạnh, ra vẻ không thèm để ý, rồi cầm cây bút của mình đáp ứng nhu cầu xin chữ ký của mấy đứa con gái kia. Cơ mà do nhiều quá cộng thêm cái tiếng la hét cứ vây lấy mình nên nét mặt Tư có vẻ khó chịu một chút rồi, muốn thoát khỏi vòng vây mà đi ra chỗ khác. Bỗng từ sau Đặc Tư có tiếng nói trong trẻo và mạnh mẽ của 1 người con gái xinh đẹp vang lên, giải vây anh khỏi đám con gái đó:

- Này này, mấy đứa con gái kia, định làm loạn ở ngay cổng trường này đấy à, lại còn là ngày đầu tiên nữa chứ. Mấy người có muốn tôi cho hình phạt không đây? — Người con gái nói với giọng dữ dằn, và chỉ thẳng cánh tay vào đám con gái đang xồn xào kia.

Đám con gái kia khi nghe thấy tiếng quát, thì liền quay lại và và đổi ánh mắt thành hình viên đạn, lườm nguýt người con gái vừa quát kia và nói với giọng cục:

- Này, Cô không chen vô được tụi này nên lớn tiếng la lối chứ gì, cô nghĩ cô là ai mà có thể phạt tụi này thế, cứ đứng đó mà la đi, bọn tôi vẫn đứng đây đó thì làm gì được nhau!!! " — Đám con gái kia ra vẻ không sợ mà còn bật cười mỉa mai nữa.


Đặc Tư nghe tiếng cười mỉa mai đó của đám con gái thì khó chịu và nói chen ngang vô tiếng cười đó:

- Các cô đừng cười nữa, và cũng đừng cố đối chọi với cô ấy, nếu không các cô sẽ tiêu thật đấy — Đặc Tư lên tiếng mà mặt vẫn nghiêm.

Nghe xong câu đó của Tư ca, mấy đứa con gái bu quanh anh đều ngạc nhiên, quay lại và bắt đầu hỏi dồn anh:

- Tư ca, có chuyện gì với cô ta sao?

- Anh có quan hệ gì với nhỏ đó vậy ?

-  Sao anh lại có thể bênh con đó chứ!

......

  Những câu hỏi dồn đó cứ ồn bên tai mãi, làm cho anh không biết trả lời thế nào:

- "... Cô ấy là... — Tư ca đang định nói.

  Người con gái kia không để cho Đặc Tư nói hết câu, vội nhảy luôn vô họng, nói:

- Các cô đừng có mà hỏi dồn người ta chứ, tôi đây không có quan hệ gì với anh ta. Nhưng mà tôi là Hội-Trưởng-Hội-Học-Sinh của cấp K&Q ! — Cô ấy cười khẩy rồi nhấn mạnh cụm từ " Hội Trưởng Hội Học Sinh " ấy.

- Trời ơii! Cô....ta, à không, chị...chị ấy chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh nổi danh đó sao!!?

- Thật là chị ấy rồi, mình không nhận ra, cái bảng tên màu đỏ kìa, cái tên Triệu Manh kìa, mình thật ngu ngốc mà, đời này mình tiêu rồi!!! "

Lúc bấy giờ thì đám đông kia mới tá hoả khi biết cô gái đáng ghét kia chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường đang đứng trước mặt họ ( Đây là lần đầu tiên họ thấy Hội Trưởng), rồi cả người họ run lên và cảm thấy hối hận, khi vừa nãy đã lỡ buông lời sỉ nhục.

Bây giờ Triệu Manh mới từ từ bước đến gần đám đông, cứ mỗi bước tiến của Manh Manh là một bước lùi của đám đông kia, vẫn nét cười khẩy trên gương mặt xinh đẹp của Manh, giọng cũng nhẹ nhàng xuống nhưng vẫn nghiêm nghị:

- Vậy thì tôi đã có quyền phạt mấy người chứ? Ây dà, có nên cho mấy người đình chỉ học vì tội gây rối không đây? — Manh nói.

- Ấy, chị đại, cho tụi em xin lỗi mà, chỉ là do tụi em không biết là chị....— Đám đông bắt đầu nài nỉ ỉ ôi xin tha tội.

Cũng hên là cơn giận bị sỉ nhục của Hội Trưởng kia cũng kịp nguôi, nên lời xin lỗi của họ được chấp nhận. Sau khi được tha tội, đám đông kia đã " bỏ của chạy lấy người " một cách cực nhanh. Giờ thì đám đông đã được dọn sạch sẽ, Triệu Manh vẫn từ từ bước tới chỗ Đặc Tư, miệng nở một nụ cười xinh đẹp

- Hullo người bạn thân, mấy tháng hè chưa gặp, cậu hình như có nhiều fan hâm mộ hơn rồi đấy nha " — Manh tỷ cười thân thiện và nói.

- Còn cậu vẫn vậy, vẫn dữ như ngày nào mà thôi, mà cám ơn vừa nãy đã cứu thằng này nha Manh! — Đặc Tư cười tươi

- Khách sáo chi vậy Tư, Mà sao... Vừa nãy cậu lại nói với bọn họ là đừng đối chọi với tớ vậy? — Manh Manh lắc tay và hỏi Đặc Tư.

- Thì tớ không muốn bạn tớ bị nguyên đám ám khí đó bám theo thôi — Tư ca trả lời câu hỏi của cô bạn.

- * Nghĩ * Hừ, lâu nay cậu vẫn chỉ xem tớ là bạn thôi sao, Tư ngốc nghếch — Nét mặt xinh đẹp của Manh bây giờ đã có chút buồn.

- Này Manh, chúng ta đi vô hội trường đi. Sắp đến giờ lễ rồi. Xíu nữa cậu có bài phát biểu toàn trường mà đúng chứ? — Tư ca vẫn cười vui vẻ và nói.

- À, ừm.... Vậy chúng ta đi thôi — Manh nói với nét mặt đã vui vẻ hơn

  Rồi cả hai khoác tay nhau rất thân mật, vừa đi vừa cười nói vui vẻ như một cặp đôi vậy, nhưng mà với Đặc Tư cảm nhận thì, cái khoác tay này giống như là thân mật tình bạn thôi, thật tội nghiệp cho Manh vì phải đơn phương cái tên ngốc Đặc Tư này một mình!

------------------------Tiếp----------------------------
MV WHISTLE - BLACKPINK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: