Chap 10

- Hôn tớ đi... !!

Đặc Tư như bị một tiếng sét đánh ngang qua tai. Ai đang nói câu đó vậy ? Là cô bạn từ thời thơ ấu của cậu đấy sao ?? Thật khó tin !!  Nhưng sự thật là thế , Triệu Manh đang giương đôi mắt đầy kiên quyết của cô ấy ngắm vào Đặc Tư, tuy anh là người hám gái, nhưng anh chẳng bao giờ đụng đến Manh là vì anh không muốn vấy bẩn lên tâm hồn trắng tinh khiết của cô ấy. Nhưng bây giờ xem kìa, cô ấy là người đang câu dẫn, anh phải làm gì đây ?

- Manh, đừng đùa quá trớn, hình phạt của tớ hãy nghiêm túc đưa ra đi.

- Tớ đâu có đùa, đây là hình phạt. Nếu cậu không thực hiện thì tớ sẽ là người chủ động vậy....

Nhanh chóng không để Đặc Tư tiếp lời, Manh đã đưa đôi môi mọng của cô ấy áp vào môi của Đặc Tư làm anh bất ngờ. Đây là cưỡng hôn đấy, và không phải anh mà là Manh đấy !! Cô ấy hôn thật điêu luyện, không biết tên quỷ nào đã dạy cho Manh vậy chứ. Đặc Tư như bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng đó nên không thể nào dứt ra được, thuận theo Manh từ khi nào không biết

Trên hành lang của trường, hai cô gái, một người thì vẫn tức bốc khói còn một người thì nhìn quanh tứ phía xem có ai dòm ngó hay không, trông hài quá ! Vy Linh thì suốt từ canteen đến giờ cứ lẩm bầm hoài mấy câu chửi làm cho Hạ Miêu phải tổn thất rất nhiều nước bọt để khuyên Vy Linh bình tĩnh lại. Cuối cùng về đến lớp thì cơn bốc khói của Vy Linh cũng dịu hẳn đi. Cô nghĩ lại và tự nhiên cảm thấy mình lúc đó thật ngu quá. Ai lại đi xen vào mấy chuyện lục đục như thế thành ra bây giờ lại cảm thấy có lỗi. Thế là không chần chừ, cô bảo Hạ Miêu cứ vô học trước còn cô sẽ đi đến phòng Hội Học Sinh để xem tình hình thế nào, không phải là cô lo lắng mà cô cảm thấy một phần cô cũng có lỗi vì đang khi không lại gây gỗ chỉ vì một bữa ăn như thế.

Phòng Hội Học Sinh cũng không xa dãy phòng học là mấy, nhưng hiện tại giờ nghỉ trưa đã hết, tất cả học sinh đã ổn định vào lớp rồi, ngoài hành lang bây giờ thật yên lặng và chỉ có tiếng bước chân của Vy Linh vang vọng lên. Cô mở cửa phòng Hội Học Sinh và từ lúc đó cô ước gì mình đừng bao giờ mở cánh cửa ấy. Cô đã thấy một chuyện thật sự không nên thấy, Hội Trưởng Học Sinh đang hôn môi với một chàng trai. Chưa đầy một giây khi thấy cảnh tượng đó, Vy Linh đã đỏ bừng mặt mũi và chạy đi mất mà để cửa phòng vẫn mở. Nhưng thời gian ngắn ngủi đó đã bị Đặc Tư nhìn thấy, anh đã nhìn thấy Vy Linh mở cửa và đỏ bừng mặt chạy đi, còn Triệu Manh vì vẫn đắm chìm trong cái hôn nên không thể nhận biết được. Đặc Tư quá quen với cảnh tượng bị một đứa con gái khác bắt quả tang là đang hôn nhau nên chuyện này đối với anh rất bình thường. Anh nhẹ nhàng nắm vai Manh và đẩy ra, kết thúc cái hôn đầy nóng bỏng được rồi. Anh cười nhạt và đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ mặc lại Manh ở đó nhìn theo bóng anh.

Vy Linh như đang bị một ai đó rượt vậy, chạy rất nhanh và hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của cô, suy nghĩ cô đang hỗn loạn "....ôi chuyện gì vừa diễn ra vậy, lần đầu tiên mình thấy học sinh trung học lại hôn nhau như thế, lại còn là chị Hội Trưởng với tên đánh nhau lúc này nữa chứ, thật muốn chết quá đi...." cô vừa chạy vừa mong sao sẽ không bao giờ gặp lại được hai người đó nữa vì cô cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng cô cũng chạy về lớp, mở cửa cái xoạch làm gây sự chú ý của mọi người, Hạ Miêu dang gật gù với lời giảng của cô Ngữ Văn cũng bừng tỉnh vì tiếng mở cửa mạnh. Vy Linh cúi người vì gây gián đoạn tiết học rồi đi về chỗ ngồi của mình, may mà cô giáo đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ của Vy Linh và nghĩ cô bị ốm nên cũng không hỏi vì sao lại vào lớp trễ...

Tan học ra về, cô cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi, chắc vì cô là người trong sáng nên gặp cảnh đó khó mà dứt ra khỏi suy nghĩ được. Chuyện đó còn theo cô vào giấc ngủ buổi tối nữa làm cô phải thức giấc mấy lần trong đêm. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, à mà thật ra không phải dậy mà là vì cô không ngủ được nữa, cái cảm giác thật khó chịu vì cứ bị chuyện đó ám ảnh mà mất ngủ khiến tâm trạng Vy Linh hơi cáu, cô cũng đã tự chuẩn bị cơm hộp cho mình, sợ dì cô lo lắng nên Vy Linh đã để lại lời nhắn rồi đi đến trường sớm. Trên đường đi hôm nay cô không gặp chiếc xe Limousine kia nữa, có vẻ là còn rất sớm, mà thôi kệ cứ đến trường làm một học sinh chuyên cần vậy.

Thật đúng là trường chẳng có một bóng người nào cả. Sân trường gió thổi vi vu mát lạnh mà lại không có ai hưởng cùng Vy Linh ngọn gió đó gì hết, có chút cô đơn rồi. Cô uể oải vì mất ngủ mà lết đến cửa lớp học, vừa mở cửa, cô đã thấy một chàng trai có màu tóc vàng nắng đang ngồi trên bục cửa sổ đối diện cửa lớp học, ánh mắt ấy man mác buồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Vy Linh đang tự hỏi tại sao lại có người đến sớm như cô mà lại ngồi ở bục cửa sổ để làm gì, thì một giọng nói trầm phát ra từ người con trai kia. Giờ Vy Linh mới nhận ta anh ta chính là người đã đánh nhau và được Hội Trưởng hôn vào ngày hôm qua, cô cũng nghe qua tên anh là Tư gì đó, vì hôm qua có vụ xích mích, mấy người xung quanh cũng nói anh ta tên như thế. Vy Linh hơi lùi lại còn anh ta thì cứ bước nhanh đến tiếp cận Vy Linh, đến khi khuôn mặt đang hiện rõ nỗi lo lắng của Vy Linh bị bóng của anh ta che phủ. Anh ta cười, nhưng không phải nụ cười thân thiện mà là nụ cười có gì đó thâm hiểm

- Chào cô gái xấu xí, cô nhớ những gì ngày hôm qua đã làm chứ ?

Anh ta đang đứng rất gần Vy Linh, màu mắt đỏ của anh ta thật nổi bật khiến cho cô càng thấy lo lắng hơn, cô cúi mặt để không đối diện với ánh mắt sắc lạnh đó. Đối với câu nói vừa nãy, hôm qua là cô chẳng phải rất nhanh đã bỏ đi sau khi thấy cảnh đó sao mà anh ta lại nhìn thấy rõ mặt thế chứ? Cô không trả lời mà vẫn im lặng. Đặc Tư cũng chẳng nói gì thêm, anh thấy cô không nói gì thì cứ đứng ì ra đó, đợi khi nào cô trả lời mới cho vô. Thân hình của Đặc Tư vừa cao vừa to nên che hết cánh cửa làm cho cô không lách vào được. Mà cứ đứng ở cửa lớp mãi thế này cũng kì nên cô cũng đành mở miệng nói, hầy, cô đã bị mất ngủ vì chuyện đó mà sáng nay cô còn không được tha nữa.

- Tôi... tôi không biết, chắc có lẽ anh nhầm người rồi, tôi không làm bất cứ chuyện gì vào ngày hôm qua cả.

Câu nói của cô làm anh hơi mất hứng, tưởng rằng cô sẽ thú nhận mà ai ngờ lại phủ nhận như đúng rồi, anh hỏi lại câu hỏi vừa nãy và vẫn nhận về câu trả lời y như vậy. Anh khó chịu, gằn giọng quát:

- Cô, có cần tôi kể rõ ràng từng chuyện cô đã gây ra ngày hôm qua không hả ? Đã xấu xí còn không biết nhận tội sao ? Cô cứng đầu quá nhỉ ??

Mới có sáng sớm thôi, Vy Linh đã bị mất ngủ từ đêm qua vì chuyện đó mà bây giờ lại quát vô cớ thế này thì cũng bực không kém, thôi thì đành liều, dù gì thì chuyện cũng lỡ

-Rồi thì sao, tôi chỉ vô ý nhìn thấy hai người hôn nhau ở phòng Hội Học Sinh thôi mà giờ anh lại đến tận lớp mà hỏi cơ à? Anh là loại người gì vậy, chỉ có mỗi chuyện cỏn con mà cũng để tâm sao, ích kỉ thật đấy.

Cô cứ thế mà tuôn một tràng dài vô mặt Đặc Tư khiến anh cười đắc ý, chẳng lẽ đây là cái bẫy của anh ta sao, muốn đẩy cô vào bước đường cùng để nhận tội sao.

- Từng đó chưa hết, cô nhớ chiếc xe Limousine màu đen ngày hôm qua chứ, nó là của tôi đấy và cô đừng tưởng rằng ngồi trong xe là không thấy được gương mặt xấu xí của cô, tôi ghét nhất là những người chặn đường của tôi. Sau chuyện đó tôi cũng cận nhắc bỏ qua cho cô nhưng cô nhìn xem, cô đã xen vào cuộc đánh nhau của tôi, làm tôi mất hứng và còn dẫn cả Manh đến nữa, sau đó cô lại tự mình đi đến phòng Hội Học Sinh, mục đích của cô lúc đó là quay phim lại và phát tán cho cả trường biết là tôi gây sự đánh nhau đúng chứ, nhưng thật không may cho cô là lúc đó tôi lại đang môi chạm môi với Hội Trưởng nên cô mới bất ngờ chạy đi chứ gì?

- Không...Không phải, tôi không có ý định như thế, chỉ là tôi cảm thấy một phần lỗi cũng do tôi nên tôi đến để nhận lỗi chứ chẳng phải quay phim gì cả !!!

Đặc Tư nói hết tất cả mọi chuyện ra từ từ chiếc xe ngày hôn qua đến trận gây gỗ ở canteen, cô cứ ngỡ rằng lúc đó chẳng ai để tâm đến cô mà không ngờ con mắt của người này quá tinh ranh. Cô run rẩy vì cái sự suy đoán thiếu chứng cứ của anh ta, dựa vào cái gì mà bảo cô có ý định dến quay phim và phát tán cho cả trường chứ, nực cười, anh ta nghĩ cô là tiểu thư con nhà giàu chắc mà được cái quyền như thế. Vy Linh bây giờ đang đứng dựa vào cửa lớp học, Đặc Tư thì một tay nâng cằm Vy Linh, mặc cho Vy Linh có nói xin lỗi anh ta cũng vẫn cười.

- Tôi có thể tin được lời xin lỗi của cô à ?

- Được chứ, tôi vô tội. Nếu không anh bảo tôi làm gì để anh tin đây ??

Trúng mánh, cô đã dính bẫy của anh rồi.

- Ha, tôi đợi mãi câu đó của cô. Được rồi, tôi muốn cô là con rối của tôi, nếu cô chấp nhận, tôi sẽ tin lời cô nói là sự thật.

Vy Linh cứng họng, hối hận vì câu nói lúc nãy của mình đã đẩy cuộc sống học đường đang tươi phơi phới của cô trở nên đen tối chỉ một câu nói. Nhưng cô bắt buộc phải khiến anh ta tin cô là người vô tội, cô không muốn bị hiểu lầm vô cớ như thế. Người hầu thì người hầu, sợ gì chứ. Chỉ là những việc vặt thôi mà, chắc chỉ mấy ngày là anh ta chán. Thế là cô miễn cưỡng gật đầu, nhưng khôg quên hỏi thời hạn đến bao giờ. Cô lại bị bất ngờ vì câu nói của anh ta, " cô sẽ là người hầu cho tôi đến khi tôi tốt nghiệp trường này ". Rồi xong, đời cô coi như tan nát từ đây, cuộc sống hoc đường của cô sẽ không còn được yên bình như cô mong muốn nữa. Cô khuỵu gối xuống, Đặc Tư bắt đầu nhắc chân qua và khẽ cúi người thì thầm vào tai Vy Linh " Nếu cô để ai đó biết được chuyện này, chính tay tôi sẽ đẩy cô ra khỏi ngôi trường danh giá mà cô hằng mơ ước được học đây, lo mà giữ cái miệng cho cẩn thận vào "

Vy Linh như rợn cả gáy vì câu nói thầm của  anh ta, cô biết từ lúc này cô sẽ là con rối cho anh ta rồi. Thật đáng ghét !!!

LATATA - (G)I-DLE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: