Chap 1

Reng....Reng....Reng....

Chiếc đồng hồ báo thức của Vy Linh đang reo réo inh ỏi khắp căn phòng nhỏ của cô. Cô liền bị đánh thức bởi tiếng ồn cứ vang bên tai suốt, cô đưa tay với tới chiếc đồng một cách khó khăn vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn và nói với giọng ngáp ngủ:

-Ư......Mấy....giờ rồi?

Vừa nói cặp mắt lờ đờ của Vy Linh nhìn chăm vào chiếc đồng hồ, cố gắng nhìn cho rõ ràng. Bây giờ thì chiếc đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ 30 phút sáng...

-Kyaaaa!! Mình muộn học mất, mình muộn học mất thôii!!!!!

Tiếng hét của Vy Linh to đến nỗi cả căn nhà của dì cô đều rung rung lên, nhưng những người ở trong nhà thì lại rất bình thản trước tiếng hét thét tai đó... Có vẻ như họ đã quá quen với cảnh này rồi nên chai hết cả tai ý mà.

Vy Linh hét cho đã xong, liền bò ra khỏi đống chăn ấm áp và chiếc giường êm ái của cô, cô vẫn muốn ngủ nữa, nhưng thời gian lại không cho phép rồi, Vy Linh lấy vội bộ đồng phục cấp III mới toanh và thẳng thắn do cô ủi thật cẩn thận vào đêm hôm qua, chạy vô nhà tắm và thay đồng phục với tốc độ ánh sáng. Bộ đồng phục bây giờ đã được khoác lên trên người Vy Linh, còn có cả chiếc nơ màu đỏ được thắt ngay ngắn ở ngực nữa. À quên, tóc tai phải gọn gàng cái đã. Vy Linh liền với lấy chiếc lược màu tím xinh xắn của mình rồi chải và buộc tóc thành 2 cái đuôi ngựa thấp để xuống hai vai, đây là kiểu tóc đơn giản mà Vy Linh thích nhất.

Hồi ở cấp II, bọn con trai cứ nhìn kiểu tóc đó rồi cười trêu ghẹo, nói rằng Cậu thật cổ lỗ sĩ, thời đại nào rồi mà còn để kiểu tóc quê mùa đó chứ, ahaha, rồi thì, Trông cậu như một con mọt sách ấy Vy Linh ạ, lại còn cái cặp kính dày cả tấc kia nữa chứ á há há,Cậu cứ quê mùa thế thì sẽ chả ai thèm hốt cậu đâu Linh Quế à..... Cái tên Linh Quế đó là do bọn con trai đặt riêng cho cô. Nhưng mặc dù bị nói thế nào thì cô cũng chả thèm để tâm đến những lời nói vô nghĩa đó. Cô cứ im lặng mà cho qua, lâu lâu thì những người bạn thân của cô lên tiếng bênh vực cô khỏi những lời nói đó. Đó là bọn con trai còn biết nói ngay ra trước mặt vậy còn đỡ. Còn bọn con gái nữa mới là thâm hiểm. Họ nom như không để tâm nhưng không phải thế, họ luôn nói xấu sau lưng cô chứ chả thẳng thắn đối mặt như bọn con trai. Tại sao cô biết họ nói xấu ư? Đơn giản là vì cô đã nghe lén được cuộc đối thoại của bọn con gái trong lớp khi cô vừa đi đổ rác dưới sân trường lên, họ nói Con nhỏ Vy Linh đó chỉ có ra vẻ xấu xí thế thôi, nó làm vậy là để có được sự chú ý của bọn con trai trong lớp đó, hừ. Có đứa thì nói Cứ mỗi lần con nhỏ Linh Quế đó bị bọn con trai nói thì ra vẻ chảnh đấy. Chứ trong thâm tâm nó mừng muốn chết ấy mà, đồ con nhỏ hám trai còn làm ra vẻ hahahaha....Khi nghe những lời dối trá không chớp mắt, được phun ra từ những đứa con gái cùng lớp mà cô đã nghĩ họ sẽ cảm thông cho cô chứ không nói xấu cô như bọn con trai. Bây giờ thì ý nghĩ đó đều vỡ tan sau khi Vy Linh nghe được những lời đó. Linh rất buồn đến nỗi quỵ gối xuống sàn bất lực..... Nhưng vài phút sau, Vy Linh lại đứng dậy và gạt đi nỗi buồn đó. Luôn tự nhủ bản thân rằng: Hãy bỏ ngoài tai những lời nói. Mình hãy cứ là chính mình dù thế nào đi nữa. Từ đó trở đi cô đã không thay đổi bất cứ thứ gì. Từ mái tóc đến cặp kính, vẫn mặc cho họ có nói gì đi nữa, cho đến hết những năm cấp II.

Bây giờ cô đã là học sinh cấp III. Vẫn là mái tóc đuôi ngựa xoã hai bên vai và đeo cặp kính dày và tròn như mắt mèo đó, cô không có gì mà phải ngại ngần. Xong xuôi tươm tất, cô ra trước gương và ngắm lại xem đã hoàn chỉnh hay bị thiếu gì không trước khi cô rời khỏi nhà.

- Okie! Đã tươm tất và gọn gàng rồi đấy. Đồng phục này, giày này và mái tóc này, mặc dù mái tóc có hơi..... À mà kệ đi, mình muộn mất rồi.

Vy Linh chạy nhanh ra khỏi phòng và lao xuống dưới nhà. Không quên câu chào buổi sáng mà mỗi ngày cô đều chào mọi người trong nhà. Dì cô biết cô đã bị muộn nên đưa sẵn cho cô ổ bánh mì và hộp cơm buổi trưa. Rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, vì nhà của cô hơi xa ngôi trường, nên bây giờ cô phải chạy thật nhanh thì mới kịp. Vừa chạy cô vừa lẩm nhẩm với vẻ tự trách mình:

-Không khéo mình muộn mất. Ngày đầu tiên của cấp III mà mình đã lôi thôi thế này rồi

Cô nhìn lại vào chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình lần nữa.

-Ể.... Khoan đã.... Troll nhau à trờii. Bây..bâyy giờ mới có 6 giờ 15 phút thôi mà...Còn tận hơn 1 tiếng nữa mới bắt đầu khai giảng. Vậy là cái đồng hồ báo thức của mình bị chạy nhanh hơn mà mình không để ý sao!! Dì cũng không nhắc mình nữa. Làm mình hố nặng rồi huhu

Cô bây giờ đã giảm tốc lực lại thành đi bộ chứ không chạy như nãy nữa. Vừa đi vừa tiếc vì đã bị lố quá nhiều thời gian vậy. Nhưng cũng hên là ngày đầu tiên cấp III của cô không bị muộn là được rồi.

Nhờ đi chậm rãi lại mà cô đã đẻ ý đến thời tiết ngày hôm nay. Hôm nay đẹp lạ thường. Nắng sớm đã rọi xuống đường đi vài tia nắng vàng ấm áp, những làn gió nhẹ lướt qua má của cô khiến cô cảm thấy lành lạnh và cũng đã quấn đi những tiếc nuối của cô rồi. Vy Linh cứ thong thả mà đi trên con đường , vừa đi vừa nghĩ đến nhiều điều cô muốn làm ở những năm cấp III này, nhất là ngày đầu diễn ra phải tốt đẹp, sau đó là sẽ gặp được vài bank thân cũ, sẽ có một cuộc sống học đường yên bình không đụng ai và cũg sẽ cố không cho ai đụng mình. May nữa là cô ở cấp Z trong trường nên sẽ không có ai để ý đến cô. Cô đang đi và đang có rất nhiều dòng suy nghĩ phong phú trong đầu, lắm lúc lại cười vẩn vơ một mình hơi giống......tự kỉ.

Bỗng từ đằng sau cô phát ra tiếng "Bim....Bim" rất to làm cô giật mình và ngưng dòng suy nghĩ phong phú của mình, quay ra đăng sau xem là tiếng gì. Oa! Cô bây giờ đang là mắt chữ A miệng chữ O vì đằng sau là 1 chiếc xe Limousine màu đen sáng bóng trông rất rất đắt tiền, và đây cũng là lần đầu cô thấy được 1 chiếc Limousine gần thế này. Thoạt đầu, Vy Linh vẫn bình tĩnh và nghĩ chiếc xe này là của một người nào đó rất giàu ở gần đây, nhưng đến mấy phút sau lại sợ xanh mặt vì không biết mình có làm gì chiếc xe chưa, mà lại nghe hai tiếng còi xe chĩa vào mình. Vy Linh đứng ngây người ra đó mà run vì sợ nếu như cái xe mà có bề gì thì cô phải đền thì biết phải làm sao? Sau đó, có một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm, mặc đồ vest đen, cỡ tuổi 30-40 gì đó, bước ra từ ghế tài xế của xe Limou đó và bước đến gần Vy Linh. Cô bây giờ vẫn còn đang run thì người đàn ông liền nói:

- Này cô bé, cô không sao đấy chứ — Người đàn ông nói với chất giọng trầm

-Dạ...dạ, cháu....không sao đâu ạ — Vy Linh nói với giọng vẫn run.

Người đàn ông liền tiếp lời:

-Vậy thì được rồi, lần sau cô bé nhớ cẩn thận hơn nhé. Đi đúng phía đường đi nhé cháu. Không thì gây tai nạn đấy— Người đó vẫn nói với chất giọng trầm như thế

Bây giờ Vy Linh mới ngớ người, thì ra là do mình mải suy nghĩ nên là đi lộn phía từ lúc nào không biết. Vy Linh vội vã cúi đầu và nói:

-Ahh! Cháu xin lỗi chú. Chắc tại cháu mải suy nghĩ nhiều quá nên đã đi lộn hướng lúc nào không hay, làm chắn đường chú thật xin lỗi ạ "— Giọng Vy Linh bây giờ đã không còn lắp bắp như lúc đầu nữa mà lại nói rõ ràng.

-*Nghĩ* Ồ! Cô bé này học trường K&Q luôn sao? Là cấp Z, vậy là chung trường với cậu chủ — Người đàn ông nhìn vào bộ đồng phục và bảng tên màu xám của Vy Linh và nghĩ như thế.

- Không sao. Thôi chú đi trước nhé. Chào cháu — Người đàn ông đáp lại lời xin lỗi của Vy Linh và tạm biệt để quay trở lại xe.

Lúc bấy giờ Vy Linh mới thở phào, vì hên là cô không có làm trầy xước hay làm gì cái xe đó để phải đền gì cả. Nhưng tiếc là Vy Linh chưa kịp nhìn thấy gương mặt của người đang ngồi trong xe là ai hết.

Linh vẫn đứng đó vài phút để nhìn theo bóng cái xe đó rời đi. Vì đây là lần đầu nhìn thấy nên vãn còn bị mê, sau đó mới sực nhớ ra đến trường học, đồng hồ đeo tay của cô bây giờ đang chỉ đúng 6 giờ 50 phút.

- Gyaaaa!! Lại sắp muộn nữa rồi !! Lo nhìn cái xe mà quên mất đến trường mà. Lại phải chạy tiếp cho kịp giờ rồi

Vừa nói dứt câu, cô đã chạy với tốc độ bàn thờ đến trường để kịp giờ khai giảng

----------------------------------------------
Bên trong xe Limou:

-  Cậu chủ Đặc Tư, cô bé vừa nãy chắn đường đi của chúng ta xem ra bằng cỡ tuổi cậu và là học sinh của trường K&Q chung với cậu, cô bé là cấp Z !— Người đàn ông mặc vest đen nói với vẻ tôn kính.

- Vậy à — Đặc Tư nói với vẻ lạnh lùng, vô cảm.

- Vâng, cậu chủ  — Người đàn ông trả lời vẫn là cái vẻ tôn kính đó.

-  Dám chắn đường ta mà còn là học sinh của cái trường K&Q đó à?! Cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ làm cho con nhỏ xấu xí đó phải bị đuổi học. — Tư ca cười với cái vẻ kiêu ngạo và gian xảo với cô bé cấp Z - Vy Linh.

- ..........— Người đàn ông làm thinh, không đáp lại.

--—Còn Tiếp—--

Đây cũng là lần đầu mình viết truyện,cho nên là có gì sai sót hay không ổn chỗ nào thì các bạn cứ góp ý nha. M Love
MV BOOMBAYAH - BLAKCPINK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: