Hy Vọng Vụt Tắt

Sau những đêm dài khóc bên mộ mẹ ,mắt cô một màu đỏ những giọt nước mắt đã gần như cạn kiệt .

Một bàn tay trắng nõn,mịn màng khẻ chạm vào khuôn mặt cô:
" thật là một khuôn mặt xinh đẹp ,tại sau lại tự hành hạ bản thân như thế chứ . Ta tin rằng người nằm đó cũng sẽ như ta, không mong muốn một cô gái xinh đẹp như thế này chôn mình vào đống bùn nhơ nhuốt ".

Những lời đó như giật dậy cả con người cô, đôi mắt yếu đuối tựa như chẳng còn tí lực, cô khẻ lướt nhìn con người cao cao tại thượng đứng trước mình ,đôi môi không tự chủ liền thốt lên :
" đẹp quá".

Với phong thái nhẹ nhàng, tựa như thiên sứ, những lời nói ra như lai động lòng người :
" đứng dậy được chứ " .

Cô gáng lê đôi chân ,dùng tất cả sức còn lại để đứng lên ,đôi chân yếu đuối làm cô ngã về một phía .

Đôi tay lúc nảy nhẹ nâng đỡ cô ,đôi tay đầy bùn vương nhẹ định đụng vào khuôn mặt xinh đẹp kia .

Bổng có đôi tay khác hất tay cô ra , một giọng nói lớn :
" còn dám vô lể , ngươi có biết bàn tay dơ bẩn của ngươi sẽ làm Tuyết Phi nương nương bẩn không, mau tránh xa nương nương ra. Nương nương để tiểu Nhi đỡ người "

" Tiểu Nhi không được vô lể như thế . Cô bé con tên gì , người đó là gì của con" .

" Hải Yến , con tên Hải Yến . Còn người đó là.....mẫu thân con "
Từng lời nói là từng giọt nước mắt ,cô nghẹn giọng khi nhắc đến hai từ mẫu thân.

Tuyết phi nhẹ ôm cô :
" thôi đừng buồn nữa ,ta tin mẫu thân con muốn con mạnh mẽ sống tiếp chứ không phải là cô bé khóc nhè ,tự huỷ hoại bản thân đâu. Hải Yến con về cung của ta ,ta sẽ thay mẫu thân con chăm sóc con ".

Những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cô ,bà ấy là người đầu tiên quan tâm cô trừ mẫu thân và phụ thân.

Bà ấy là thiên sứ, là người mẹ thứ hai của cô ,bà ấy đưa cô khỏi nơi gọi là vực thẩm ,cho cô một hy vọng ,hy vọng vào cuộc sống mới với bao nhiêu là mơ mộng.

và cũng bà ta, bà ta.... Người giết chết đi hy vọng cuối cùng của cô.

Một bộ y phục mới với những trang sức lộng lẩy cô như thay da đổi thịt , khuôn mặt cô đẹp hẳn lên, :
" đúng là một cô gái xinh đẹp ,ta đã chuẩn bị quà đặc biệt cho con ,tiểu Nhi dẫn Yến cô nương đến chổ đó"

Căn phòng lộng lẩy, to lớn trước mắt cô ,cô nheo đôi mi nhỏ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa , tiểu Nhi đứng cạnh thốt lên :
" tiểu Nhi đã đưa người đến,tiểu Nhi cáo lui " tiểu nhi cứ thế một mạch đi mất dạng.

Cô bước từ bước nhỏ vào ,cửa phòng tự nhiên đóng lại ,một nam nhân quần áo gần như không có mạnh dạng bước đến một tay ôm trọn cô :
"Haha nữ nhân xinh đẹp hãy đến đây phục dụ bổn hoàng tử "

Tay hắn đè chặn ép cô vào cột tường ,tay còn lại bắt đầu mở những dây cột áo cô ,tay cô không tự chủ tán mạnh vào mặt hắn :
" con tiện nhân dám tán bổn hoàng tử ,ngay cả phụ hoàng còn chưa từng dám đụng đến tam hoàng tử ta, xem ta trừ trị ngươi ra sau đồ tiện nhân không biết phân cao thấp"

Vừa nói dứt câu tay phải bóp lấy cổ cô ,tay trái vạch hẵn một bên áo cô xuống
"ư.....ư.....khó.......kh...ó........thở.........q..uá........thả..........t.hả.......t..a.......ra..."

" haha thì ra là biết nói à" đôi tay hắn buông xuống ,đưa mặt vào ngực cô hôn nhẹ .

" thơm quá haha ,mẫu thân đúng là biết chọn người ,hôm nay cô nhất định sẽ là của bổn hoàng tử "

"Bà ta ,bà ta lừa ta ,ta .....ta ....đúng là ngu muội" nước mắt cô dần chảy xuống ,cô nắm chặc đôi tay tán mạnh vào mặt hắn

" dám lừa gạt ta,cái gì là nhân hậu chứ ta còn tưởng bà là người tốt haha, tất cả các người dám đối sử với ta như vậy, ta quyền rủa các người ,ta hận cái người ta sẽ trả thù nhất định sẽ trả thù"cô đẩy mạnh hắn ,đôi chân bé nhỏ cứ thế chạy một mạch

"Con tiện tì đó mau bắt ả về cho bổn hoàng tử "

" vâng ,thưa tam hoàng tử " hai tên lính canh cửa cứ thế đuổi theo cô.

Chân cô chẳng còn tí lực, đành tong thẳng vào căn phòng đẹp đẻ kia .

Hai tên lính canh cửa phòng kế đó thấy cô chạy lại thì lập tức mở cửa phòng , cô chạy vào không một tí do dự ,cửa phòng đóng khoá chặc từ phía ngoài.

Bổng giọng nói mềm mại nhưng lại đầy uy lực vang lên:
" quý phi tương lai mà ta sắp đặt đã vào trong chưa"

"Thưa, đã vào rồi ạ "hai tên gác phòng đáp

" chuyện ta giao đã làm xong hết chưa "

" thưa, xong rồi ạ"

" tốt, người đâu ban thưởng " đôi chân lãnh thoát , nhẹ quay người đi.

Hai tên lính gật đầu,hai tay hành lể
" đa tạ hoàng hậu nương nương,cung tiễn hoàng hậu nương nương".

Không khí trong phòng chợt lạnh lẻo hẳn lên, giọng một nam nhân
" Ngươi là ai , cút đi trước khi ta còn kiềm chế được "

Cô muốn suy nghĩ nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng
" ta......ta..... lạc đường rồi " cô thốt ra một cách không tự chủ.

Bỗng nam nhân kia lại gần cô , trong nháy mắt hắn ném cô lên giường một cách không thương tiếc
" a......a...... đồ súc sinh "

"Dám chửi ta ngươi đúng là chán sống rồi " hắn giơ tay bóp lấy cổ cô .

Cô vùng vẩy một cách vô thức  " ...ma....mau....th..ả......t..a.......ra.....kh.... ô..n.gg ...th.. ở .... được "

Bàn tay hắn siết chặc, cô vùng vẩy tay cô quơ chúng góc kiếm, máu đỏ từng giọt rơi xuống .

Bàn tay đang siết chặc cổ cô bỗng buông lỏng ,cơ thể hắn nóng dần lên , hắn ôm lấy cô dùng sức xé toạt áo cô ra
" đồ biến thái, ngươi bị gì vậy mau thả ta ra đồ bệnh hoạn "

Tiếng hai tên lính phía ngoài xì xào
" chắc nhị hoàng tử đã ngấm thuốc rồi tội cô nương đó quá "

Hắn hôn lên đôi môi cô một cách thô bạo , bàn tay sờ khắp cơ thể cô ,tay còn lại hắn kéo y phục bản thân ra .

Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng
" ta ...ta xin ngươi hãy thả ta ra đi "

Không một câu trả lời hắn tiếp tục thô bạo hơn
"đau quá  a.....a......ta ..... không muốn "

Hắn ta sẽ tiếp tục làm gì cô cuộc đời cô rồi sẽ đi về đâu mong mọi người tiếp tục theo dõi ạ







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhnhi