Tâm sự của hai cô gái

Vừa vào nhà tắm chưa được bao lâu thì Mạn Nguyên nghe tiếng gọi của chị mình " Nguyên nguyên em đang làm gì thế , chị vào nha" Cô chưa kịp trả lời thì chị cô đã mở cửa bước vào
" Em đang tắm , chị tìm em có chuyện gì sao" cô hỏi chị mình
  " Không có gì . Em cứ tắm đi . Đừng quan tâm đến chị " Mạn Nhi đáp
" Vâng"
______________15' sau _____________
   " chị làm sao thế " vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cô đã thấy chị mình thẫn thờ ngồi trên sô pha
Nghe có người hỏi Mạn Nhi quay qua nơi có âm thanh " Chị đang suy nghĩ em làm cái gì mà tắm lâu thế" cô mỉm cười trả lời
  " Hôm nay chị ngủ với em được không."
Mạn Nguyên vừa lau tóc vừa nhìn chị mình bằng ánh mắt nghi ngờ" Hôm nay chị làm sao thế , Tại sao lại muốn ngủ cùng em . Chị có ý đồ gì sao?"
" Không có à nha. Chị chỉ muốn ngủ cùng em thôi . Chị cũng sắp kết hôn rồi . Sẽ có rất ít thời gian để ngủ cùng em lắm . Vì thế bây giờ chị phải ngủ bù với em chứ " Mạn Nhi cười ngọt ngào nói
  Nghe xong Mạn Nguyên liền đơ người . Nhưng bên ngoài lại cười cười " Cũng đúng, hahaha"
Cô rất ghét mình ở hiện tại . Cô rất ghét sự giả vờ của chính mình . Đang nghĩ bỗng chị cô kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm xoáy khô tóc giùm cô . Hành động này của chị cô làm cô phải rơi lệ .
  Chị thương cô như vậy . Tại sao cô lại tư tưởng đến chồng sắp cưới của chị chứ.
   Đang xoáy tóc cho Mạn Nguyên thì cô lại thấy em ấy khóc . Cô liền bỏ máy xoáy xuống , gấp rút hỏi" em làm sao thế , sao lại khóc . Có phải chị mở nhiệt độ cao làm nóng đầu em không . Em có sao không .Em đau chỗ nào vậy. Cho chị xin lỗi "
  Thấy sự lo lắng của chị mình cô lại càng đau xót hơn nữa . Cô lau đi nước mắt của mình nở nụ cười cô cho là rất đẹp" Tại vì em cảm động . Không ngờ chị cũng biết xáy tóc cho em nữa"
   " Cái con nhỏ này " Mạn Nhi giơ tay thành nắm đấm chỉa vào Mạn Nguyên . Cứ tưởng là nó bị đau làm cô lo muốn chết. Đây là đứa em cô thương nhất . Từ nhỏ em cô đã dể bị ức hiếp . Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ Mạn Nguyên  .Cô nguyện bảo vệ Mạn Nguyên dù có đổi tính mạng của mình.  Mà bây giờ cô lại sắp kết hôn . Không có cô khônh biết em cô có bị người ta ăn hiếp khôn nữa.
  " Không có chị ở bên cạnh . Phải biết tự bảo vệ mình . Phải mạnh mẽ đừng có sợ những đứa con trai vô tích sự kia nha . Nếu em có bị gì thì chị sẽ rất là lo đó"
Nghe chị cô nói vậy cô ôm nhào lấy chị khóc thật to . " Chị à , em xin lỗi ,em có lỗi với chị" cô thấy mình rất có lỗi . Chị thương yêu cô như vậy mà cô lại .... cô khóc rất lớn
  " ngoan không khóc nữa ,em đã làm gì sai mà phải xin lỗi chị chứ." Mạn Nhi ngỡ ngàng không biết  em cô xin lỗi về chuyện gì nữa . Chỉ biết an ủi kêu cô nín . Mỗi lần nhìn em cô khóc cô thấy rất xót và có lỗi .
Vì lúc còn nhỏ cô với em cô giỡn bên hồ bời . Cô lỡ tay đẩy em cô xuống hồ bơi . Mà không biết cách nào cứu em của mình . Lúc đó nhìn em cô vừa khóc vừa kêu thảm thiết " chị ơi cứu em với" làm cô rất sợ . Cũng may mà cha cô đi làm về thấy nên đã nhảy xuống cứu em của cô . Lúc ấy cô rất vui và hứa với bản thân rằng từ nay đến cuối đời sẽ không để em cô khóc nữa. 
 
  Mạn Nguyên ôm chị mình khóc được môt lúc thì buông ra . Kéo chị mình lên giường nằm . Cô ôm chị mình cất giọng hơi khàn vì mới khóc nói với chị mình" Chị còn nhớ em từng nói em đã thích một người không"
  Nhìn em mình thay đổi cảm xúc làm cô giựt mình " Chị biết chứ ,à hình như là em thích người đó cũng khoảng à ừ 5 năm phải không " cô trả lời ráng lục lọi lại kí ức của mình . Đúng.Em cô đã từng nói vào 5 năm trước  . Sau khi đi từ thiện cùng cha về thì Mạn Nguyên đã nói là đã gặp được bạch mã hoàng tử.
Nghe chị cô trả lời  cô nói tiếp " Bây giờ anh ấy sắp lấy vợ rồi." Giọng cô nói rất bình tĩnh nhưng trong lời nói chứa biết bao nhiêu là đau khổ.
  Mạn Nhi ngạc nhiên . " Cậu đó sắp kêt hôn rồi sao . Cô ấy là ai vậy . Có hoàn hảo giống em không . Mà sao lúc trước  em không đi tỏ tình với anh ta đi . Bây giờ anh ta lại sắp có vợ" cô nói vô cùng thẳng thắng làm cho Mạn Nguyên lại buồn
  " Chị ta rất hoàn hảo , rất tốt nữa . Em không bằng chị ta . Còn chuyện tỏ tình thì em đã tỏ tình với anh ấy vào 5 năm trước rồi . Anh ấy không thèm đọc bức thư tỏ tình của em . Chỉ có em mơ mộng hảo quyền . Đơn phương anh ấy mà thôi" nói xong cô đã nhắm mắt ngủ ngon lành . Thấy Mạn Nguyên ngủ Mạn Nhi đắp chăn cẩn thận lại cho em mình sao đó nói" hãy quên người đàn ông đó đi . Dù chị không biết anh ta là ai nhưng Anh ta không xứng với em đâu . Rồi một ngày sẽ có người đối đãi tốt với em thôi . " Nói xong cô cũng chìm vào giấc ngủ theo Mạn Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top