Hồi Ức
Sau khi bữa tiệc kết thúc Mạn Nguyên không lên xe về chung với gia đình mà muốn đi bộ về . Mẹ và chị hai không cho cô đi bộ vì sợ buổi tối sẽ gặp những kẻ không muốn gặp. Nhưng cô lại phản bác bảo đảm không có gì . Nghe con gái nói vậy bà không còn lý do gì để ngăn cản con bà đành thở dài" Vậy thì con đi đi"
Được sự đồng ý . Cô đi dọc trên đường . Vừa đi cô vừa nhớ về 5 năm trước.
Lúc đó cô được ba dẫn đến bữa tiệc từ thiện . Lúc ấy cô gặp được 1 người con trai cao khoảng 1m75 mặc chiếc ao sơ mi trắng . Khuôn mặt rất điển trai không ai có thể sánh bằng. Cô cứ nhìn anh như người mất hồn trong lòng thì nghĩ anh ấy là bạch mã hoàng tử của mình. Sau khi buổi từ thiện kết thúc không được gặp được người con trai đó nửa ngày nào cô cũng nhung nhớ nghĩ về anh . Cho tới khi cô được 18 lại nghe trên tivi nói về anh . Họ nói anh chỉ mới 25 tuôi đã đãm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty Hà thị . Đã trở thành người chồng mơ ước của tất cả các cô gái . Anh tên là Hà Dĩnh Ngôn . Mà bây giờ người mà cô thương thầm suốt 5 năm lại là chồng sắp cưới của chị mình.
Đang nghĩ bỗng nhưng nước mắt cô lại rơi . Cô đưa tay lên mí mắt thấy ươn ướt . Cô mới chợt biết mình đang khóc . Khóc cho số phận tại sao anh không phải là chồng mình ?. Tại sao anh lại là anh rễ tương lai của cô ?
Đang khóc mà cô lại không biết cô đã về tới nhà . Nhìn lên ngôi nhà ba tầng . Vô cùng nguy nga lộng lẫy cô lau đi nước mắt trên khóe mi bước chân vào nhà . Bước chân vào cổng cô gặp được dì Trần"Nhị tiểu thư người mới về " dì Trần cung kính hỏi
"Vâng" cô nhẹ nhàng đáp . Bước vào nhà thì cô đã thấy chị 2 và mẹ mình ngồi nói chuyện rất vui vẻ trong phòng khách.
Đang nói chuyện với mẹ . Mạn Nhị cảm giác có người đang đứng nhìn liền ngước lên nhìn . Thấy Mạn Nguyên thì Mạn Nhi tươi cười gọi " Nguyên Nguyên tảng bộ về rồi sao . Mau lại đây ngồi với chị . Giúp chị chọn thiệp cưới được không ?"
Nghe chị mình gọi cô nở nụ cười vừa đi vừa nói" được . Để em chọn cho chị . Nhưng mà chị không được chê à nha"
Tới chổ cô ngồi xuống mỉm cười với chị và me chăm chú chọn thiệp . Khác với lúc tảng bộ vô cùng .
Nhìn hai đứa con của mình Thẩm Vân bất giác mỉm cười . Hai đứa con gái cua bà rât đẹp . Đẹp tự nhiên chứ chưa hề chỉnh xửa bao giờ. Tuy bề ngoài rất giống nhau nhưng nội tâm thì rất khác . Mạn Nhi rât năng động, dễ gần ,hoạt bát. Còn Mạn Nguyên thì rất trầm tính , ít nói . Nhưng chỉ cần hai đứa kết hợp với nhau thì nói tới thu tàn cũng chưa hết chuyện nữa.
" Mẹ thấy cái màu đỏ và màu xanh cái nào đẹp"đang nghĩ thì bỗng Mạn Nhi hỏi bà .
" Mẹ thầy màu đỏ đẹp đó , lễ cưới nên chọn màu đỏ sẽ hợp hơn"
"Thầy chưa em nói mà chị không nghe rõ là màu đỏ đẹp mà" Mạn Nguyên vừa nói vừa trề môi. Chỉ ở nhà cô mới có những hành động đáng yêu như vậy thôi.
" Rồi rồi vậy chọn màu đỏ đi . Nghe em hết" Mạn Nhi vừa nói vừa cười rất xinh đẹp .
" Ta đi lấy nước , hai con muốn uống gì?" Thẩm Vân cưng chiều hai đứa con hỏi
" Mẹ lấy cho hai con ly sữa đi " Mạn Nguyên nói ngọt như đường
" Thôi bây giờ con không dám uống sữa đâu mẹ lấy cho con nước lọc thôi . Con sợ bị mập mặc áo cưới không đẹp" Mạn Nhi vừa nói vừa ngại ngùng nhịn mẹ và em gái.
"Hahahahahaha. Chị nói chị sợ mập hả . Em không nghe lầm ấy chứ . Mới hôm qua em còn nghe có người nói Chị không muốn giảm cân âu . Giảm cân rất mệt còn tốn thời gian nửa . Chỉ có những người rảnh rỗi quá mức mới đi giảm cân . Mà bây giờ chị sợ mâp ?? hahaaha" Mạn Nguyên cười vô cùng tươi .
"Mẹ em ây chọc con kìa" Cô quay qua mẹ nhờ giúp đỡ. Nhưng mẹ cô lại làm ngơ như không biết chuyện gì đi vào phòng bếp lấy nước. Không đươc sự giúp đỡ của mẹ . Mạn Nhi quay qua nhìn Mạn Nguyên với anh mắt nữa viên đạn. "Em hôm nay thật to gan . Giam ức hiếp chị sao"
Bỗng nhiên cô nhào vào Mạn Nguyên chọt cù lét. Vì cô biết em gái cô rất sợ nhôt.
" Em biết lỗi rồi tỷ tỷ tha cho em đi " vừa nói cô vừa ra hành động van xin.
Đang giỡn vui vẻ bỗng điện thoại của Mạn Nhi reo lên. Nhìn vào màn hình liền thấy dòng số điện thoại quen thuộc đó là Dĩnh Ngôn. Cô liền đi vào phòng nghe máy . "A lô"
" em đang làm gì thế" giọng nói lạnh lùng mang theo một chút xíu quan tâm .
" Em đang chọn thiệp cưới cho chúng mình nè" cô ngọt ngào trả lời
" ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới được không" anh hỏi
" Dạ được ạ"
" Vậy em ngủ sớm đi mai anh đợi dưới nhà của em"
" dạ" cô ngoan ngoãn trả lời
Anh ngắt máy . Cô thì đi tấm .
Sau khi chị nhận điện thoại thì Mạn Nguyên cũng bước về phòng. Đóng cửa khuôn mặt cô lại trở nên lạnh lùng và đau khổ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Gia đình là thứ cô xem trọng nhất . Vì thế cô đã đưa ra quyêt định sẽ tập quên anh . Vì sao anh cũng chẳng phải là của cô mà là chồng sắp cưới của chị . Vì chị vì gia đình cô đành phải từ bỏ cái tình yêu đơn phương đó thôi.
Nghĩ xong cô liền xách đồ đi tắm.
_______________☆__________________
Vote cho mình nha
Chúc các bạn đọc vui vẻ 😘😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top