Một vòng lẩn quẩn mập mờ và tình bạn không lối thoát
Đừng bao giờ để mình rơi vào cảm giác của những mối quan hệ mập mờ, hãy đặt tên cho mối quan hệ của bạn trước khi quá muộn!
Đây là người con trai đầu tiên mà tôi yêu quý dù là chưa một lần gặp mặt. Chúng tôi biết nhau qua việc chatbox trong một box mà tình cờ tôi được thêm vào hồi tháng 1 năm 2018. Lúc mới vào, vì box toàn gái xinh nên những tin nhắn chào hỏi của tôi dường như chả ai care, chỉ mỗi anh ấy là người duy nhất quan tâm tới lời chào của tôi. Anh ấy chào lại...và cũng là lúc tôi và anh ấy biết nhau. Nhưng 1 ngày sau khi vào box, tôi cảm thấy box có vẻ nhạt, nên tôi out...Cứ nghĩ mọi việc sẽ bình thường. Và anh ấy ib riêng cho tôi, hỏi lí do mà tôi out, tôi vẫn thành thật trả lời anh. Rồi anh bảo thế thôi anh cũng out. Và cũng từ lúc ấy, chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay :) Sau đó, tôi bảo thiếu muối, cuộc sống này nhạt quá... Anh liền tự đặt biệt hiệu cho mình là "Muối", anh bảo với tôi từ nay có Muối rồi tôi sẽ không nhạt nữa đâu, đừng lo...
Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt gần 2 tháng. Anh ấy bảo, sau này anh đi du học về sẽ dắt tôi về nhà nói với bố mẹ,..vv. Chúng tôi tình chuyện tương lai, trong khi 2 đứa vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chưa đặt tên cho mối quan hệ của chính mình, chưa một lần gặp nhau...Chúng tôi chỉ biết là chúng tôi quý nhau sau một tgian dài trò chuyện.
Và cho đến một ngày, chuyện gì đến sẽ đến...anh hỏi tôi rốt cục mối quan hệ của chúng ta là cái gì? Người yêu? Anh trai em gái? Hay đơn thuần là bạn bè? Hoặc xa tí là bạn thân? Tôi thật sự quý mến, muốn thành đôi cùng anh ấy...nhưng có một điều khiến tôi vô cùng phân vân... đó chính là câu hỏi ấy, câu hỏi mà anh hỏi tôi cũng chính là câu hỏi mà bấy lâu tôi vẫn muốn hỏi anh...
CHÚNG TA RỐT CỤC LÀ GÌ CỦA NHAU?
Và rồi, chúng tôi không tìm được câu trả lời...anh bảo chúng ta nên làm bạn, anh ấy bảo không muốn ảo tưởng vị trí trong lòng tôi, tôi bảo "Ừ", thế là tôi chặn liên lạc anh ấy, 5 ngày sau, khi mà anh ấy biết mình đã bị chặn liên lạc...tôi mới bắt đầu mở chặn. Anh ấy liền ib cho tôi, nói về tất cả mọi chuyện, phân trần cho tôi hiểu, tặng tôi bản guitar do anh cover. Tôi hết giận, thế là bọn tôi lại bình thường như mọi khi, anh bảo anh sẽ chờ tôi học xong để chúng tôi gặp nhau và được bên nhau, anh bảo sẽ chở tôi đi phượt khắp nơi, sẽ đưa tôi đi uống trà sữa, đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, rồi chúng tôi sẽ bên nhau bình yên...thế thôi!. Nhưng hình như, ông trời không chiều lòng người...
Cho đến ngày hôm nay, dường như anh đã quên hết những gì anh đã hứa với em, sáng nay tôi đang lứơt nf một cách trống rỗng thì nhận được cụôc gọi của anh, lòng tôi cảm thấy vui mừng không tả nỗi sau những ngày rầu rĩ chán chê bao quanh, nhưng không...sau cụôc gọi ấy, anh bảo anh chỉ ấn nhầm chứ chả có ý định gọi điện cho em. Ừ, ấn nhầm. Là ấn nhầm thôi. Có lẽ anh quên hết rồi, quên hết những đêm cùng thức đến sáng chỉ để gõ lốc cốc màn hình điện thoại để trả lời ib cho nhau, quên hết những lời hứa dành cho em, nhưng em thì luôn nhớ rất rõ từng câu hát, từng giọng nói, từng lời nhắn, từng icon, từng hình ảnh mà anh đã gửi cho em. Vì em lúc nào cũng quý mến anh mà, nhưng hình như anh thì hết rồi anh nhỉ.
Em viết ra những lời này chỉ để nói lời tạm biệt anh, vì có lẽ anh thật sự không còn quan tâm đến sự tồn tại của em nữa. Nên thôi, em sẽ thôi bỏ ra thời gian vô ích để xoay vòng cái tình bạn mà anh dành cho em, cảm ơn ông trời vì cho em gặp anh, được làm bạn với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top