Hãy cho em thương anh lặng lẽ
Đúng! Bạn có nghĩ giống tôi?
Anh ấy xem chuyện đấy là bình thường, còn riêng tôi... thì nó không bình thường chút nào. Nhưng...đó chỉ là cảm nhận ban đầu, vì khoảng thời gian mà tôi xa người...cũng là lúc tôi bắt đầu rơi, rơi tự do vào khoảng trời cô độc - một thứ mà anh nguyện vì tôi mà xua đuổi nó thuở ban đầu...
Hôm nay là một ngày cuối tháng 3, bầu trời Bến Tre thực sự không được đẹp.
Những khối mây đen khổng lồ như ập tất vào lòng tôi trên sân thể dục...Một ngày thứ 7 vô cũng nặng trĩu, nó như một tảng đá lớn muốn giết chết tôi...
Ừ, vậy là cũng thấm thoát 90 ngày...kể từ ngày người nhẫn tâm bước vào cuộc sống tôi. Nhưng ngày người đến là một ngày nắng đẹp, cớ sao lúc đi lại trả cho tôi một ngày thứ 7 ảm đạm như bây giờ?
Ừ! Đôi khi thời tiết thật chiều lòng người...
Có những ngày chỉ thấy những việc mình làm, mọi điều mình nghĩ, mọi tình cảm mà mình vốn dĩ dốc hết lòng...giống như một viên đá tí tẹo, vứt ra biển mất hút nhưng lại không có tiếng gì vọng lại...
Lúc nắng thì ghê lắm. Nên lúc giông cũng sẽ dữ dội hơn bình thường. Em ngồi vươn mắt ra trông chờ cơn mưa đầu tiên của tháng mới. Để được làm điều ngớ ngẩn đầu tiên...là dắt anh đếb một nơi, là nhìn vào mắt anh rồi bảo: " Không cần nói! Em biết anh thích matcha rồi"
Những chuyển lẩn thẩn, hay mất mát của chúng ta. Anh hãy làm ơn... đặt tên cho chúng. Để một sớm mai thức dậy...khi em không còn đứng ở phía phải của anh, anh vẫn còn nhớ được: " Uhm, người con gái ấy...đã từng để lại một mùi hương như thế trên người mình" anh nhỉ?
Và cho đến những ngày tháng như hôm nay, tôi mới nhận ra rằng: "Hết yêu như thể mình là một con diều đứt dây, vội vã muốn bay đi nhưng không ngờ là mình sẽ chao đảo!"
---- TO BE CONTINUE----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top