Chap 2

Tụi nó vừa qua tới đã nhào vào ôm lấy tôi, còn đùa giỡn với cặp má đang đỏ hồng của mình làm đau muốn chết à. 

Khả Ái ơi, bạn để mấy cái dĩa đâu rồi sao mình tìm không thấy vậy?

Mình để trong tủ đấy Thanh tìm thử xem nha.

OKE bạn để mình lục xem, ấy mà bà tính làm gì tụi nó chả lẽ để tụi nó chơi trên đầu vậy sao ????

Mình cũng không biết nữa, chuyện đó lát nữa nói đi chứ giờ mình thấy mệt quá.

Ừ , Ánh ơi vào phụ mình xíu đi còn 1.2 món nữa là xong rồi.

Ơi mình vào liền.

Bọn tôi vừa dọn bia ra thì vừa đúng lúc hai đứa nó bê thức ăn ra nhìn mà phát thèm ghê. Bọn tôi chỉ có 5 đứa nhưng lại rất vui đứa nào cũng biết nấu ăn còn mỗi mình tớ là không biết nấu chỉ biết ăn thôi hihi. Hai đứa nó vừa ngồi xuống thì chuông cửa reo lên.

Tôi gọi với ra cửa hỏi ai vậy ạ ?

Thì không thấy ai trả lời lại tớ phải chạy ra mở cửa, vừa mở ra tôi hết hồn.

Khả Ái mình đây sao dạo này cậu ốm và xanh xao thế ??

Tôi liền ôm lấy cậu ấy và khóc nức nở, sao giờ cậu mới chịu về vậy cậu có biết là mình nhớ cậu lắm không ??

Thanh liền chạy ra thấy cảnh đó liền nói lớn tiếng Thiên cậu còn biết đường về đây sao ??

Thiên gãi đầu cười chừ chả phải mình đã về rồi sao , mà sao nay mọi người tụ tập đông vậy?

Thanh và Ánh nói thôi vào nhà đi bọn mình vừa mới dọn ra nè.

Thiên mới kéo tôi vào, lôi mình đi rửa mặt còn chọc cái giọng cà khịa.

Cậu lớn rồi có phải con nít đâu mà khóc như con mèo thế này, người ta nhìn vào còn lại tưởng mình bắt nạt cậu nữa đấy cô mèo con mít ướt à.

Tôi nũng nịu nói : Tại cậu  về không nói mình đi 7 năm mất tăm vậy mà đùng một phát xuất hiện trước cửa nhà mình như thế ai mà không vỡ òa ra chứ. hừm

Thiên liền dỗ dành tôi thôi lau mặt đi rồi ra chơi với mọi người kìa.

Ừm mình biết rồi.

Khi đang ngồi nhăm nhi đung đưa theo tiếng nhạc thì Thiên bóc vỏ tôm đưa hẳn một chén tôm đã được lột vỏ cho mình, đám bạn nhìn tôi theo kiểu gì đây tụi mày ???

 Nhìn xem hai đứa nó kìa  cùng chơi chung với nhau sao lại mình Khả Ái được ưu tiên quá vậy ta. Thanh nó lên tiếng tụi mày không biết gì rồi lúc trước bạn Thiên nhà mình say nắng bạn Khả Ái mình đấy.

Ánh và Tiên, Thắm , Linh quay qua nhìn tôi hmmmmmm Khả Ái à đừng nói bạn cũng không biết  chuyện này sao , nhìn mặt bạn đơ đơ là tụi tớ hiểu rồi nhen. haha haha  Thôi mấy bợn đừng chọc bạn ấy nữa kẻo bạn THiên hốt bọn mình luôn bây giờ à. hihihi.

Thiên lên tiếng : Đợi này mình về đây cũng vì cô ấy đấy, mình qua đó vừa học vừa làm mở ra được tiệm bánh kem ở Nhật.

Ánh nói ủa Thiên cậu mở tiệm bánh kem sao ?

Ừ, Ánh mình mở cũng được cũng được ba năm rồi.

Tiên và Thắm đều thốt lên Khả Ái rất thích ăn bánh kem, đừng nói cậu vì cô ấy nhé ?

Thiên gật đầu rồi cười dịu dàng nhìn tôi, mình biết cô ấy thích gì và muốn gì mà.

Lúc này Linh mới lên tiếng thì ra câu đi biệt tăm là vậy sao, lúc đó bọn mình nghĩ cậu sẽ không quay về đây nữa chứ..

Ừ Thiên cậu đi lâu thật đó, mà đi một thời gian dài như vậy mà vẫn còn nhớ Khả Ái thích gì và muốn gì sao ?? Haizzzz cậu ấy say rồi kìa , cậu đỡ cậu ấy vào phòng đi, chứ để Khả Ái ngồi ngoài này dễ cảm lạnh lắm.

Ừ để mình bế cô ấy vào phòng.

Mấy bà có thấy gì không ??/ Có giống như mình đang nghĩ không ??

Thôi Thanh à cậu nghĩ xem có nên nói chuyện Khả Ái cho Thiên nghe không chứ để vậy cũng không ổn lắm đâu mấy bà à.

Ừ tớ nghĩ Tiên nói đúng rồi đó .

Vừa bế Khả Ái lên giường thì cô ấy nắm tay níu lại , Thiên à sao cậu bỏ mình đi lâu đến vậy ? Cậu có biết mình rất là buồn và tủi thân không sao mấy cậu nỡ lòng nào bỏ mình lại đây. Mấy cậu ác lắm hic hic. 

Thôi nào Khả Ái ngoan nào không được khóc nào cậu mà khóc sẽ già sẽ xấu đi nè, ngoan nằm yên để mình lau mặt cho.

Mấy cậu nói sẽ chở che cho mình mà sao lại không có ai ở đây, cậu có biết có nhiều khi mình muốn buông bỏ cuộc sống này không thật sự mình gồng hết nổi rồi hic hic hic.

Thiên cầm ly nước chanh đút cho Khả Ái uống xong , thì đắp mềm đóng cửa lại.

Thiên cậu về đây thì tiệm bánh bên đó sao ?? Ai lo ở bên đó cho cậu ?

Tiệm bên đó mình để cho nhân viên bên đó quản lý, à mấy trong suốt bảy năm qua Khả Ái sống ra sao ? Sao mình lại không thấy ba mẹ cô ấy đâu hết vậy ??

Chuyện cũng dài lắm để tụi mình kể cho cậu nghe từ lúc cậu đi, gia đình Khả Ái ba mẹ lị dị để Khả Ái sống trong căn nhà này, hai người đó có gia đình riêng không có ai ngó ngàng gì cậu ấy, mỗi tháng hai người đó gửi tiền cho Khả Ái rồi thôi. Cậu ấy phải vừa học vừa đi làm thêm rồi bán onlne trên mạng. Khoảng thời gian đó bọn mình không biết làm sao để giúp cậu ấy cả, Thiên cậu cũng hiểu tính Khả Ái mà dễ gì nó kể cho bọn mình nghe, lúc nào cũng lủi thủi có một mình lâu lâu bọn tớ còn qua thăm rồi rủ đi đây đi đó. Cậu ấy học hết lớp 9 thì nghĩ bán một xe trà sữa dạo sau này mới mở được một quán hẳn như bây giờ.

Vậy Khả Ái có đang quen ai không mấy cậu ??

#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top