Chương 1
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không đến cái trường học quỷ quái kia! Ông người già, không phải lỗ tai cũng có vấn đề rồi chứ!" Lam Úc vẻ mặt không kiên nhẫn đều viết hết lên trên mặt.
"Tao không phải đang hỏi ý của mày, mà là nói cho mày ngày mai phải đi Địch An báo danh, hiệu trưởng ở đó tao cũng giao phó tốt rồi!" Nam nhân ngồi ở đối diện chính là một lão nhân trên dưới 60 tuổi, mặc dù đã già nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ngữ khí nói chuyện kiên định không cho phép phản bác.
"Ông hành động nhanh thật, ngay cả hiệu trưởng đều ăn nói xong, nơi đó không phải chỉ lấy người tài giỏi, từ lúc nào sửa thành nhận cả xã hội đen rồi? Ông nhất định mất không ít khí lực!" Lam Úc có điều khinh miệt cười. Vũ lực, đây là thủ đoạn lão nhân thường sử dụng nhất.
"Cái này mày không cần phải quan tâm, tóm lại sáng mai mày phải đi báo danh cho tao, học hay không tao mặc kệ, mày chỉ cần đàng hoàng đừng gây chuyện là được rồi!" Hiệu trưởng Địch An đánh bài nợ lớn, hướng hắn vay nặng lãi mượn không ít tiền, hắn nói nếu như làm cho Lam Úc vào trường, này tiền nợ coi như xóa bỏ, loại tiện nghi sự tình này cái tên quỷ đánh cuộc kia sao có thể cự tuyệt được.
"Tôi nói rồi tôi sẽ không đi, chưa người nào có thể ra lệnh cho tôi!" Lam Úc đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại cho tao , mày cái thằng con bất hiếu!" Lão nhân khiển trách một tiếng, thanh âm lại có điểm run rẩy. "Trường học hiện tại có cái gì tốt, mày lại ngại gây chuyện chưa đủ nhiều hay sao?"
Lam Úc ngồi trở lại ghế sa lon, "Nếu tôi đi, Tần Mộ sẽ cho là tôi sợ hắn!" Đối với kẻ dám trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối không thể tiện nghi như thế cho hắn.
"Mày đã đem hắn đánh cho gãy vài cây xương sườn bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện, tao cùng phụ thân hắn coi như là có chút giao tình."Phụ thân Tần Mộ cùng hắn đã làm một vài sinh ý, cũng không thâm giao, ngày đó hắn đột nhiên đến thăm, chính là vì chuyện này cầu hắn, hy vọng có thể cho Lam Úc chuyển học, việc nhỏ ấy hắn có thể làm được, hắn cũng biết con trai hắn ra tay tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể chịu được.
"Giao tình? Cái ông già nhát gan chuyện gì cũng sợ đó, cũng không phải theo việc buôn bán của ông. Trách thì trách hắn sinh ra một thằng con không dùng được, sợ thì bảo con của hắn cút đi, bằng cái gì bảo tôi đi!" Hắn cũng không phải là người hay sinh sự, nếu không phải cái tên bại hoại không biết trời cao bãi đất dày ác ý khiêu khích, hắn sẽ không ra tay, bây giờ lại gọi hắn đi, quả thực là mạc danh kỳ diệu.
"Mặc kệ như thế nào, chuyện này không được thương lượng!" Lão nhân hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại.
"Những lời này tôi còn muốn trả lại cho ông, nếu như hôm nay ông bảo tôi đến là vì chuyện này, như vậy căn bản không cần bàn lại nữa." Lam Úc đầu cũng không quay lại đi ra đại sảnh.
Lão nhân mệt mỏi tựa vào ghế sa lon, cho dù người nào cũng nghĩ không ra người này nhìn như lão nhân bình thường, lại là hội trưởng của hắc đạo phong vân hội nổi danh Lam Phong Vân, mười mấy năm thời gian hắn làm cho tiểu bang phong vân hội vô danh, trở thành cái tên vang dội nhất hắc đạo. Hắn làm việc quả có dũng khí tàn nhẫn, tung hoành rong ruổi vài thập niên, còn không có cái gì người làm cho hắn sợ qua! Duy chỉ có con trai độc nhất làm cho hắn đau đầu không thôi, hắn cừu gia đông đảo, hắn quản giáo hắn, đơn giản chính là không muốn làm cho đứa con duy nhất của mình bị thương tổn, nhưng Lam Úc tính cách chuyện ta ta làm, căn bản ngay cả nửa câu nói cũng nghe, quả thực giống như hắn tuổi còn trẻ.
Hắn cầm lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại, đợi vài tiếng thì có người tiếp nghe, "Lăng Phong hả?"
Cha của Diệp Lăng Phong năm đó vốn là trợ thủ đắc lực nhất ở Lam Phong Vân, hai mươi năm trước vì cứu Lam Phong Vân mà chết thảm, chỉ để lại lúc ấy con trai nhỏ chỉ có bảy tuổi, Lam Phong Vân nhân tiện đem hắn giữ ở bên người, tỉ mỉ bồi dưỡng, coi hắn như nửa con trai mình, hắn cũng không như người khác như vậy gọi lão là hội trưởng, mà gọi ông ta là Lam thúc, có lẽ là do biến cố lớn lúc còn nhỏ, Diệp Lăng Phong so với người cùng tuổi muốn thành thục hơn nhiều, mặc dù nhìn như văn nhã, nhưng xử lýcông việc đến thật là vững chắc lão luyện, hai năm trước, Lam Úc nói muốn mang đi ra ngoài sống, hắn biết ngăn cũng ngăn không được, thấy Diệp Lăng Phong vốn là một người duy nhất cùng con trai mình hợp nhau, khiến cho hắn mang Lam Úc đi cùng ở, hy vọng có thể mượn người này quản thúc một chút thằng con vô pháp vô thiên của mình.
**************************************************************************
Ngồi trên chiếc pagani zonda, Lam Úc quay trở về chỗ ở của mình, bởi vì cực kỳ chán ghét bị người quản thúc, hai năm trước, hắn đến tổng bộ của phong vân hội ở sườn núi, lúc ấy, khi hắn đưa ra ý muốn đi ra ngoài sống, lão nhân rất thống khoái mà đáp ứng, hắn cảm giác được kỳ quái, nhất định có cái gì âm mưu, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, lão nhân chẳng những cho hắn an bài rồi một chỗ xa hoa biệt thự, hơn nữa còn sắp đặt rồi một đám bảo tiêu cùng người làm thuê, mục đích là để bảo vệ cùng chiếu cố hắn, chê cười, lấy hắn Lam Úc thân thủ, một tay nhân tiện có thể đánh thắng một đám bảo tiêu, lão nhân như thế làm, căn bản là sắp đặt cơ sở ngầm muốn giám thị hắn, hắn lúc ấy nhân tiện phát hỏa, may là Diệp Lăng Phong cực lực khuyên can, mới miễn cưỡng tiếp nhận, hắn lúc ấy nói, có người dám can đảm đến lão nhân nơi ấy tiết lộ bất cứ gì chuyện của hắn, hắn khiến cho nơi này mọi người cho hắn chôn cùng,vì lực uy hiếp của hắn, hai năm nay bình an vô sự, hắn cũng vui vẻ mỗi ngày có người cũng cho hắn làm miễn phí bao cát luyện quyền.
Tắt đèn nằm ở trên giường, Lam Úc xoa trán, bị ông già kia lẩm bẩm làm hắn đau đầu.
Cửa bị người nhẹ nhàng mở, tiếp theo là ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Lam Úc ngồi xuống, bực mình nhìn người vào, nam nhân vĩnh viễn mang theo ôn hòa tươi cười. "Không gõ cửa trước khi vào phòng, tựa hồ rất mất đi phong phạm thân sĩ của Diệp Lăng Phong ngươi."
Diệp Lăng Phong cũng không có phản bác. "Mới vừa trở về?"
"Ta đúng là thật không ngờ, ngươi bán đứng ta? Ta như thế tin tưởng ngươi! Đổi lại người khác làm, ta đã sớm đánh người rồi, ngươi nợ ta một lời giải thích!" Lam Úc hai mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm.
Diệp Lăng Phong chỉ là bình tĩnh mở miệng, "Chuyện này thật sự không phải ta nói!"
"Thế vậy còn ai vào đây? Ta tin tưởng người khác hẳn là không có can đảm này!"
Diệp Lăng Phong cũng trở nên nghiêm túc, "Lam Úc, ngươi đem Tần Mộ đánh thành như vậy, phụ thân hắn sẽ bỏ mặc sao, tên kia là hắn con ruột!"
Lam Úc không nói chuyện, Diệp Lăng Phong nói có đạo lý, nhất định là lão gia khỏa nhu nhược vô năng đi cầu nhà hắn lão đầu, mới sẽ phát sinh chuyện hôm nay.
"Ngươi ý định làm sao?" Diệp Lăng Phong hỏi.
"Cái gì làm sao?" Lam Úc hỏi ngược lại.
"Đi Địch An?" Lam thúc mới vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, ngàn khuyên vạn dặn nhất định phải thuyết phục Lam Úc.
"Sao vậy? Ta mới vừa đi, lão nhân liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi phái ngươi làm thuyết khách?" Lam Úc đốt một điếu thuốc, hút một cái, "Ta khuyên ngươi đừng uổng phí lời nói!"
"Ngươi không muốn đi?"
"Đương nhiên! Ta không thích người khác yêu cầu ta làm chuyện ta không muốn làm!" Hắn nhất định sẽ không thỏa mãn mong muốn của lão nhân.
Diệp Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Lam Úc, hắn không phải người khác, hắn là phụ thân ngươi!"
"Là ai cũng giống nhau, ta không thích chuyện không ai có thể miễn cưỡng!" Lam Úc như đinh chém sắt nói.
Diệp Lăng Phong ngồi ở bên người Lam Úc, "Lam thúc làm chuyện, ngươi thích cũng tốt, không thích cũng tốt, hắn mục đích chỉ có một, chính là hy vọng ngươi có thể an toàn, không bị thương hại!"
"Có thể đả thương người của ta vẫn chưa xuất thế đây!" Lam Úc cuồng địa trả lời.
Diệp Lăng Phong biết còn nói như vậy xong cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, "Ta biết bây giờ ta nói cái gì ngươi cũng không nghe. Chỉ là hy vọng ngươi biết, ngươi là con trai duy nhất của Lam thúc, hắn là sẽ không hại của ngươi, ngươi còn không biết đi, Lam thúc gần đây thường xuyên kịch liệt ho khan, thân thể vốn là ngày càng yếu rồi." Lam thúc dặn dò hắn ngàn vạn lần không muốn nói cho Lam Úc, nhưng hắn cảm giác được hắn hẳn là biết. "Nếu như ngươi vẫn còn xem hắn là cha ngươi, thì thuận ý hắn một chút, không nên ngỗ nghịch hắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top