Hoàn Cảnh
"Tôi yêu em ấy như thể những chiếc lá mới toanh rơi vào ngõ cụt khó mà thoát ra khỏi"
Thời tiết dạo gần đây trong trẻo dễ chịu dễ thương đến lạ lùng cứ như những bông hoa đẹp lả lơi trên bàn tay nhỏ bé, Chắc có lẽ do chỉ mới bước thoảng qua Mùa Xuân nên cây trái hoa quả vạn vật thi nhau nở hoa tươi tốt nhìn tuyệt mắt làm sao, Hương Sắc tung trời thơm lừng cả một trái tim đã ngừng vui đôi môi khe khẽ nở nụ cười rạng rỡ đến mức như chưa từng được cười, những tia nắng cũng ấm áp dần dần theo bình yên chứ không còn hứng chịu những cái lạnh lẽo của Mùa Đông buốt giá nữa
Thật lòng mà nói, những ngày vừa qua bản thân cảm thấy mệt mỏi đến rã rời xung quanh bây giờ chỉ mong ở lại được thảnh thơi đón nắng mai Mùa Xuân, nó khiến Tôi muốn vứt bỏ hết mớ công việc hỗn độn sang một nơi khác để bước đi giữa phố một mình tận hưởng cái cảm giác ấm áp này, Cứ như thế mà lao vào những cuộc chơi không hồi kết hay không có hối hận nào, Chỉ trách là...
Nếu đã là một cô gái không dư dả một người dân làm thuê làm mướn để bươn chải kiếm cái ăn cái mặc cho cuộc sống ở mảnh đất xa hoa Xứ Đại Hàn này thì thảnh thơi chỉ là viển vông thôi, đặt biệt nếu chú ý sẽ thấy nó đối với những Cô Cậu Học Sinh còn ngồi trên ghế nhà Trường mà nói nó lại càng khó khăn hơn, cũng giống như bản thân Tôi lúc trước thôi vừa đi học cũng phải vừa đi làm rất nhiều thứ, đơn giản cũng quanh quẩn ở chữ "Tiền"
"Này? Kim Bona Hay là Tối nay cậu có muốn cùng bọn tớ đi chơi không?"
Đang đi dạo vui vẻ đôi mắt dọc theo những bông hoa đang nở rộ, thì các bạn khác chạy đến có ý muốn rủ Tôi đi nhập hội vào Buổi Tối cùng họ
Thật ra là lúc đó Tôi có lấy điện thoại ra rồi mở App Maps Check lại những địa điểm ăn uống, quán Karaoke vui chơi rồi công viên nước rất nhiều lần, những nơi thân thuộc từng đi qua rồi cuối cùng cũng thấy chỗ muốn đi đó là nơi đơn giản nhưng duy nhất Tôi có thể tới trong lúc này để than thở là quán Cafe "Simtra" nó là quán Cafe rất chất lượng chỉ cần uống một ngụm đã thấy hương vị sảng khoái hẳn ra, nó khiến Tôi nhớ cả đời nơi này là nơi Tôi rất ưng thuận ưng từ cảnh quan đến hương vị thân thương
Định quay sang chia sẻ với bạn bè về nơi mình muốn đi nhưng Tôi chợt nhận ra, cuộc điện thoại lúc sáng từ Giám Đốc là buổi chiều ngày hôm nay phải có mặt ở Công Ty
"Thôi chết rồi"
"Không được đâu, Tối nay tớ phải đi học thêm còn phải vào Công Ty tăng ca nữa"
Các cậu vẻ mặt hơi ngỡ ngàng nhìn về phía Tôi, thở dài rồi trả lời theo kiểu trách móc, sớm muộn gì họ chả biết là Kim Bona có bao giờ thảnh thơi hay nghĩ tới mấy chuyện vui chơi tiệc tùng này đâu nhỉ, uổng phí công sức đi rủ rê lại không được tích sự gì
"Sau cậu cứ dán mắt vào công việc học hành này kia nhiều vậy hả, sao không xả vai một hôm đi"
"Tớ xin lỗi, nhưng thật sự tớ đang rất cần công việc này bởi vì nó mới có thể cứu vãn được hoàn cảnh lúc này của tớ"
Nói thế rồi xong chuyện rồi Kim Bona vội vàng chạy bỏ về trước chứ làm sao muốn ở lại với sự khó xử này?
Buổi Tối hôm đó
"Kim Bona?"
"Dạ?"
"Tối nay con có định ở nhà ngủ không hay sẽ đến công ty?"
"Dạ thưa Mẹ, con phải đến Công Ty để hoàn thành gấp một số hồ sơ ngày mai nộp cho Giám Đốc ạ"
"Hay con xin nghĩ việc đi về nhà ở với mẹ, đừng cực khổ nữa mẹ thật sự chịu không nổi"
Ngay lúc này giọng nói của Mẹ Bona có vẻ hơi yếu ớt vì thương con gái mình phải đi học còn đi làm, ở cái tuổi còn trẻ lại phải lo lắng tiền bạc bươn chải gạo tiền,
Từ ngày Người Mẹ đổ bệnh chỉ còn có thể ở nhà lo lắng bếp núc cơm cá chứ chẳng thể cùng con gái kiếm tiền phụ giúp nhau, nên mọi chuyện chỉ còn mình Bona cô cũng trở thành Trụ Cột Gia Đình duy nhất
Bà không nhịn được mà nước mắt cứ rơi xuống dần vì đau đớn
Bona đi tới gần chỗ Mẹ đôi bàn tay lao đi những giọt nước mắt ấy, đã từng ngần năm nuôi con khôn lớn trưởng thành
"Mẹ à chẳng phải bây giờ công việc này của con có thể cứu cả nhà chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói sao?"
"Mẹ đừng lo lắng nhiều, Con sẽ tự lo cho bản thân khi ở xa vòng tay của Mẹ"
Bona cố gắng kiềm nén nước mắt, cố hết sức an ủi Mẹ mình cô vẫn còn nhớ như in chữ trong đầu
Những ngày tháng trước khi chuyển nhà tù Busan nghèo khó lên Thành Phố Seoul Gia Đình cô đã phải chịu cảnh bị giang hồ vào nhà đập phá lấy hết tiền bạc vì tù túng thiếu nợ, Ba cô đã phải từ bỏ việc chữa trị bệnh để dành tiền cho cô ăn học khoảng còn lại đến tận bây giờ nhất định phải đến nơi đến chốn
Không chỉ có cô và Mẹ còn có thêm một đứa em thơ đang tuổi ăn tuổi chơi, 12 tuổi thơ mộng cô em gái hiểu chuyện hay nhịn ăn nhịn uống ở Trường để dành tiền mua thuốc cho Mẹ
"Bây giờ chỉ còn mỗi con, Mẹ hãy để con đi làm cứ để gia đình mình như thế con thật không muốn sống tiếp"
"Bona à..."
"Chị hai ơi..."
"Chị nghe?"
"Sao chị và mẹ lại ôm nhau khóc chứ, em đã làm gì sai để mẹ và chị buồn lòng sao ạ?"
Cô vẫn như mọi lần duy chuyển đến gần em gái hơn, lấy tay kéo chăn lên cho em, cưng chiều vỗ về lắm
"Không có đâu bé cưng à, em rất ngoan và hiểu chuyện, một đứa trẻ xứng đáng có rất nhiều kẹo"
"Chị ơi..."
"Ngoan nào, ngủ đi nhé chị sắp phải đi làm rồi"
"Chị đừng bỏ em..."
"Chị không bỏ em, em ngủ ngon đừng tỉnh giấc giữa chừng, sáng chị sẽ về"
"Em sợ lắm..."
"Em sợ gì?"
"Em nằm mơ mình bị bắt cóc"
"Chỉ là mơ thôi, chị sẽ luôn bảo vệ em không ai bắt được em cả "
Em ngốc nghếch ngước lên nhìn con người đang ngồi kế bên chống cằm, Kim Bona bên ngoài toát lên sự lạnh lùng tẻ nhạt nhưng bên trong chị ấy ấm áp đến lạ thường, hay là do em bị cận phải đeo kính nên mới như thế?
Nói đến đây chờ đợi khi cô em gái đã chợp mắt hẳn, Kim Bona đứng lên bảo Mẹ nên nghỉ ngơi sớm nhất có thể rồi chuẩn bị rời đi, trước khi rời vẫn không quên tặng lên trán Mẹ một nụ hôn ấm áp và nụ cười siêu ngọt ngào
"Mẹ ngủ ngon nhé, sáng mai về con không muốn thấy đôi mắt mẹ thâm quầng với sự mệt mỏi đâu"
"Mẹ biết rồi..."
Bây giờ là, 8:25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top