VIII.


Con mèo hoang già nua uể oải nằm dài trên nắp chiếc thùng rác trong một con hẻm tối, trông nó thật yếu đuối và thảm hại với chân sau bị què và một vết sẹo dài vắt qua con mắt bên trái cũng đã mù lòa. Nó chẳng buồn cất tiếng kêu than cầu cứu, vì nó biết chẳng ai muốn nghe thứ âm thanh tuyệt vọng não nùng đó cả. Con mèo hoang thoạt nhìn yếu ớt chậm chạp, nhưng đừng vội xem thường nó. Khi quyền được sống của chính nó bị đe dọa, nó cũng sẽ vùng lên mà xù lông giơ vuốt.


Tiếng cả cơ thể một người đổ xuống mặt đất làm mèo già giật mình, nó vội nhảy ra sau hàng rào tìm chỗ nấp. Harleen kéo nữ y tá vào con hẻm ngập ngụa nước cống và ruồi nhặng, tay nhanh thoăn thoắt lục soát túi xách và khắp cơ thể ả. Khốn kiếp thật, ả giấu nó ở đâu được khi mà khi nãy chính mắt cô thấy ả nhét chiếc chìa của tủ đựng chìa khóa dự phòng vào túi chứ. Giá như bây giờ có thể dựng ả dậy để quát vào mặt và ép ả nôn chiếc chìa khóa ra thì tốt biết mấy nhỉ.


Harleen bất lực ngồi thụp xuống, quay về bây giờ có kịp không? Từ lúc bắt đầu, chẳng nhớ cô đã tự vò đầu mình và hỏi câu hỏi ngu ngốc này bao nhiêu lần nữa. Đến đây, có lẽ đã quá trễ để cô lùi lại rồi. Cô lục lọi túi xách của nữ y tá một lần nữa, mẹ kiếp, làm sao mà ả có thể mua và đem theo cả mớ đồ trang điểm trong giỏ trong khi lúc nào cũng kêu ca với cái giọng chua loét của mình rằng ả chẳng còn gì để làm đẹp chứ. Cầm lên ngắm nghía một hộp phấn, ít ra thì ả y tá nên mừng đi vì da cô không hợp để dùng loại này, nếu không thì mai tỉnh dậy ắt hẳn ả đau lòng lắm. Cô mở nắp hộp, hình như bên dưới có gì đó thì phải. Thì ra hộp phấn trang điểm này còn một ngăn nhỏ, và chiếc chìa khóa mà cô tìm kiếm được giấu dưới đó. Nói sao nhỉ, nữ y tá thật may mắn vì số mỹ phẩm rẻ tiền kia vẫn chưa khiến ả mụ mị vì tiếp xúc mỗi ngày, hay đúng hơn là ả khá thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top