Chương 1: Dù sao cũng chia tay!
"...Alo? Karen à, hôm nay tôi sẽ về nước. Chúng ta chia tay đi..."
"Cái gì? Cô không phải Karen mà là Amanda?"
"Amanda..." Jin MingWuan lẩm bẩm cái tên này, mơ hồ nhớ ra người phụ nữ này là ai nhưng lại phát hiện bản thân không có chút ấn tượng gì liền nói: "Vậy cũng chia tay đi..."
Nói xong những lời này, Jin MingWuan nhanh chóng cúp điện thoại, anh không muốn nghe từ nào bắt đầu bằng chữ “f” phát ra từ điện thoại. Người Mỹ có một thói quen hàng ngày rất cứng rắn, họ luôn nói từ có chữ “f” mà không cần biết bất cứ điều gì. Jin MingWuan dè dặt đến mức xấu hổ.
Ngay sau đó, Jin MingWuan đã xóa tên Karen ra khỏi danh bạ trên điện thoại di động của mình.
Có lẽ đây là lần cuối cùng nói chuyện nên anh không quan tâm lắm... Dù sao thì anh cũng sắp đi khỏi đây rồi...
Nhìn thời gian, rất nhanh đã đến chín giờ. Anh đang chuẩn bị để lên chuyến bay.
Hôm nay ở sân bay Los Angeles có khá nhiều người, đặc biệt là người châu Á.
Sau một hồi tìm hiểu thì anh được biết đó là một nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc có tên là (G)I-DLE. Họ vừa kết thúc buổi hòa nhạc ở Los Angeles và tình cờ trở về Hàn Quốc cùng với Jin MingWuan. Có lẽ họ đã ở trên chuyến bay đó rồi.
Jin MingWuan đã ở nước ngoài nhiều năm, anh không để ý nhiều đến các nhóm nhạc nữ, đương nhiên anh không hề biết gì về (G)I-DLE.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Jin MingWuan không biết nhóm nhạc nữ nào. Trước khi Jin Mingwuan ra nước ngoài, anh ấy đã nghe qua nhóm nhạc Girls' Generation và các nhóm nhạc nổi tiếng khác. Có điều anh không hiểu sâu về họ.
Có hai nhóm nhạc nữ mà anh ấy chú ý nhất. Một nhóm tên là Red Velvet, chủ yếu là vì người phụ nữ nào đó. Nhóm còn lại tên là IZ*ONE, em gái của bạn thân anh cũng ở trong nhóm nhạc này nên anh thường chú ý đến họ nhiều hơn.
Vốn dĩ Jin MingWuan định đến xem và tham gia vào cuộc vui kia nhưng người hâm mộ của họ quá nhiệt tình nên dù có ra sức chen vào thì cũng không thể. Điều này quả thật có chút hơi quá.
Anh đặt vé hạng nhất. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh phản chiếu trên kính là một khuôn mặt thanh tú và thật đẹp trai. Chỉ riêng khuôn mặt này thôi thì gần như không có khuyết điểm gì. Mái tóc dài vừa phải, hoàn toàn ưa nhìn. Anh được mệnh danh là người đàn ông giỏi nhất trong giới kinh doanh đầy khó khăn này.
Và đây chính là diện mạo của Jin MingWuan trong cuộc đời mới này.
Quả thật không sai, kiếp này Jin MingWuan đã đầu thai bằng kí ức của kiếp trước.
Kiếp trước Jin MingWuan là một người mang quốc tịch Trung Quốc chân thực tới nỗi không thể chân thực hơn. Anh ấy chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi nới ba mươi tuổi. Khi mở mắt ra, anh đã đến Hàn Quốc và trở thành một đứa trẻ sơ sinh.
Khi mới phát hiện ra mình đã đầu thai thành người Hàn Quốc, Jin MingWuan vẫn có chút khó chịu. Hơn nữa, anh còn là một thanh niên có cuộc sống vô cùng tốt trong thời đại mới trong khi anh còn chưa hoàn thành mục tiêu chính là xây dựng Tổ quốc...
Điều quan trọng nhất là ở kiếp trước Jin MingWuan có công ty riêng nhưng thu nhập hàng tháng không nhiều, chỉ một trăm tám mươi tệ.
Hơn nữa, bây giờ anh vẫn chưa kết hôn, có thể coi là vẫn còn 'độc toàn thân'. Có rất nhiều phụ nữ để ý đến anh và có ý với anh.
Vì thế thật điên rồ khi nói anh trông thật hạnh phúc...
Sau một thời gian, Jin MingWuan cũng hiểu rõ hơn về gia đình mới của mình khi đầu thai. Rất lâu sau anh cũng nhận ra rằng việc đầu thai đến một cuộc sống mới có vẻ khá tốt.
Kiếp trước anh là một đứa trẻ mồ côi, kiếp này đừng nói đến chuyện gì khác, ít nhất anh đã có một gia đình hạnh phúc. Có cả bố lẫn mẹ, hai anh trai và một người cô.
Gia đình mà anh đầu thai ở kiếp này là một gia đình giàu có. Người bố làm ra tiền tên là Jin SeungYeon, hiện đang là chủ tịch của Tập đoàn HanHwa, giá trị tài sản ròng của ông ước tính lên tới hàng chục tỉ khi quy đổi thành 'nhân dân tệ'.
Hàng chục tỉ so với chú ngựa thứ hai Jianlin của Trung Quốc dễ dàng có giá lên tới hàng trăm tỉ, con số này dường như không nhiều.
Sức mạnh của Tập đoàn HanHwa không thể đánh giá thấp được. Tập đoàn HanHwa trước đây được gọi là Tập đoàn Thuốc Súng Hàn Quốc, kiếm bội tiền nhờ việc bán thuốc súng nhưng thực tế lại bán vũ khí.
Sau năm 2000 vắt đầu chuyển đổi dần và được đổi tên thành Tập đoàn HanHwa. Ngành nghề hoạt động chính là Công nghiệp quân sự và buôn vũ khí lớn nhất Hàn Quốc.
"Làm phiền anh một chút, thưa anh! Tôi là ngồi bên trong..."
Là tiếng Hàn! Câu nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin MingWuan.
Jin MingWuan hơi nhướng mắt lên nhìn, liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu nói điểm mười là tuyệt đối thì nhan sắc kia chí ít cũng phải đạt điểm tám.
Khuôn mặt thanh tú đến mức không thể nói nên lời. Mũi thon, chóp mũi vô cùng nhọn, khoé miệng lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Chỉ nhìn khuôn mặt thôi thì có thể đánh giá tầm chín mươi phần trăm rồi, cộng với dáng người cao khoảng 1m60 thì phải tăng thêm bốn phần trăm nữa...
Với chiều cao này, trong số những cô gái mà Jin MingWuan biết thì chỉ có một cô gái trong Red Velvet cao hơn cô.
Trước khi lên máy bay, Cho MiYeon đã cầu mong rằng đồng đội của cô sẽ ngồi cạnh cô hoặc sẽ có ít nhất một ghế trống.
Suy cho cùng, cũng có chút xấu hổ nếu như ngồi cạnh người lạ hoặc người hâm mộ của mình trên máy bay phải không?
Cô thực sự rất sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Đúng như dự đoán, bên cạnh cô có một người lạ, cô thấy đồng đội của mình đều tìm được chỗ ngồi và ngồi xuống.
Tuy rằng tâm tình của Cho MiYeon không tốt cho lắm, nhưng cô vẫn không ngừng mỉm cười nói chuyện với người đàn ông trước mặt, giữ biểu cảm thật tốt để không lãng phí thời gian. Nguyên nhân chính là vì cô sợ người đàn ông này biết mình.
Jin MingWuan không nói gì, lặng lẽ nghiêng người để cô đi vào.
Sau khi cô bước vào, Jin MingWuan vẫn im lặng nhắm mắt lại, trấn tĩnh tinh thần. Người phụ nữ này mặc dù có chút xinh đẹp nhưng cũng không đẹp đến mức khiến cho Jin MingWuan không thể rời mắt khỏi cô.
Hơn nữa, sau ngần ấy năm anh cũng chưa từng thấy gì. Chưa kể đi du lịch đến 233 quốc gia trên thế giới, ít nhất anh cũng đã gặp rất nhiều kiểu phụ nữ được chọn ra ở một số khu vực của Trung Quốc và Hàn Quốc, thỉnh thoảng tham gia giao thương quốc tế và trao đổi chuyên sâu...
Hữu duyên thì may mắn có lãng mạn. Thỉnh thoảng lãng mạn sẽ yêu thích sự lãng mạn và nhận được biệt danh - Tuyết Tẩy Ngân Thương.
Tại sao lại là tuyết? Bởi vì thứ ở Tây Môn thổi bay trên bầu trời không phải là tuyết mà là máu, máu trên khẩu súng của anh.
Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu là Jin MingWuan thật sự không giữ được sức lực. Đêm qua bạn bè của anh ở Mỹ biết anh sắp đi nên chỉ nghĩ ra một trò chơi cho anh.
Nhắc đến trận chiến đêm qua, trời tối sầm, đất rung, núi rung, hổ gầm rồng thét, mặt trời mặt trăng mất đi ánh sáng, Jin MingWuan bây giờ đã thấy gần như kiệt sức.
"Xin chào! Cho hỏi, anh là người Hàn Quốc có phải không?"
Cho MiYeon ngồi cạnh Jin MingWuan thừa biết rằng người đàn ông bên cạnh cô chắc chắn không ngủ, anh ta chỉ nhắm mắt lại bởi vì thỉnh thoảng anh sẽ di chuyển nhẹ.
Cho MiYeon nói chuyện với anh chỉ vì có chút tò mò. Nhìn thái độ lãnh đạm của anh đối với cô thì có lẽ anh không biết cô. Cho dù không biết cô thì cô vẫn nên để ý kĩ hơn vì cô quá xinh đẹp!
Cô cảm thấy hơi chán nản, có thể là vì sự nổi tiếng của mình hoặc cũng có thể là vì sắc đẹp của mình...
Đương nhiên, sở dĩ Cho MiYeon chủ động bắt chuyện với anh cũng là vì anh nhìn có chút đẹp trai.
Đúng như những gì Lý Bích Hoa đã từng nói trong cuốn sách của mình rằng: "Ai dám nói rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không liên quan gì đến màu sắc?". Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là vì tình yêu mà là về khuôn mặt.
Bất cứ khi nào Cho MiYeon ngồi cạnh một người đàn ông béo mập khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi với mái tóc Địa Trung Hải, chắc chắn cô sẽ không thể nói được một lời nào.
Mặc dù Cho MiYeon không yêu người đàn ông trước mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng việc cô có ấn tượng tốt với anh là điều khó tránh khỏi.
Có 3 lý do chính khiến cô kết luận người đàn ông này là người Hàn Quốc.
Một là khuôn mặt chuẩn mực đúng kiểu người Châu Á.
Thứ hai, những gì cô vừa nói với anh ấy đều là bằng tiếng Hàn và anh ấy dường như hiểu chúng.
Điểm mấu chốt nhất chính là điểm đến của chuyến bay này - sân bay quốc tế Icheon ở Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top