Special chap: Một ngày nghỉ thư thái (1)
Bắt đầu là buổi sáng tầm 5h30
*Ngáp* Tôi thức dậy bên cạnh là Cleveland vẫn đang hiu hiu ngủ
Tôi: *Vợ mình dễ thương ghê*
Sau đó tôi ra khỏi giường
Bền phía Quân thì ngược lại
(Vươn vai) Yorktown là người dậy đầu tiên
Yorktown nhìn qua chỗ Quân đang say ngủ mồm cứ lẩm bẩm "Yorktown Yorktown của anh... Z.z.z" nở nụ cười hạnh phúc
Yorktown: *Chồng mình dễ thương ghê*
Sau đó cô hôn lên má Quân rồi ra khỏi giường
Cả hai gia đình thì cũng ở nhà riêng nhưng mà nó vẫn trong cảng Azur lane tuy vậy thì cả hai gia đình cũng ở cùng chị em
Khi đồng hồ đến 6h bên tôi thì Denver lại dậy đầu tiên
Denver: Oh ! Chỉ huy ! Anh dậy rồi à ? Chị Cleveland đâu rồi ?
Tôi: Cô ấy vẫn đang ngủ nếu không thì em qua gọi giúp anh mấy đứa nhỏ với
Denver: Ok ! Mà anh đang định nấu gì vậy ?
*thắt tạp dề*
Tôi: À anh đang định làm trứng chiên, xúc xích với vài món đơn giản thôi ! (Tôi cười nhẹ)
Denver: Vậy là quá tốt rồi !
Sau đó Denver đi gọi Carl và Kidd dậy
Denver: Dậy đi hai đứa ! Cha gọi mấy đứa kìa !
Lúc này Carl tỉnh dậy mơ màng nói
Carl: Vâng thưa cô...
Denver thấy vậy đi đến trọc lét Carl
Denver: *Chọc chọc ngoáy ngoáy* Đỡ này !Đỡ này ! Mày có chịu tỉnh không thì cô bảo ?
Carl: Ahahahaha !!! ...Cô ơi ...Ahahaha !!... Con xin lỗi... Ahahaha... Con tỉnh ngay ạ !!
Thằng bé bị chọc xong thì thở hổn hển
Carl: Cô đâu cần dùng biện pháp mạnh vậy đâu chứ !?
Denver: Ko thì còn lâu mày mới chịu dậy gì nói đúng ko ? Hehe ~ (Denver cười nhẹ)
Carl nhìn xuống thì thấy Denver vẫn mặc bộ quần áo ngủ
Carl: Cô không thay quần áo ạ ?
Denver: Hôm nay là ngày nghỉ mà ! Lo gì chứ ?
Carl: À... Vâng ạ
Sau đó Denver cũng đi đánh thức Kidd dậy
Denver: Kidd ! Dậy đi cháu yêu của cô ơi !~
Kidd hơi lờ đờ tỉnh dậy
Kidd: Là cô Denver sao ? Chào buổi sáng cô ạ !
Denver vui sướng lao đến ôm con bé
Denver: Chùi ui ! Cháu ai mà ngoan thế không biết ! Yêu lắm cơ !~
Kidd nhận lấy cái ôm và tỉnh hẳn
Kidd: Vâng ạ ! Cháu là cháu của cô !
Denver: Yêu lắm cơ ! Chùi ui ~! Cái giọng cũng dễ thương nữa !
Bên Quân thì Yorktown cũng đi làm bữa sáng
Yorktown: Làm món gì giờ nhỉ ?
Lúc này Enterprise vừa mới tỉnh đi xuống
Enterprise: nee-san ? Chị tính vào bếp sao ?
Yorktown: Uh ! Nhưng mà chị đang nghĩ xem lên làm gì... Uhm... Hay là cơm ăn với canh miso nhỉ ?
Enterprise: Có hơi đơn giản quá không ?
Yorktown: Thế chị làm thêm tôm chiên với chút đồ ăn phụ vậy mà tiện em đi gọi George và Dwight xuống nhé ! Hai con bé chắc đang ngủ
Enterprise: Vâng thưa nee-san !
Sau đó Enterprise lên phòng Geogre để gọi con bé dậy
*Cộc cộc*
Enterprise: George ! Dì vào nhá !
George: Vâng ạ !
Enterprise bất ngờ
Sau đó Enterprise đi vào thì George đã dậy từ bao giờ và đang ngồi lắp mô hình tàu Enterprise
Enterprise: Oh ! Con đang lắp mô hình tàu của gì sao ?
Geogre: Vâng ! Hiện con đang lắm các chi tiết nhỏ chưa kể còn cả mẫu F6F Hellcat của gì này !
(Con bé giơ cái mô hình F6F hellcat lên nó rất chi tiết và tỉ mỉ)
Enterprise: Nó đẹp ghê đó ! Dì ko ngờ con thích mấy thứ này đấy George
George: Có sao đâu dì ? Nó vui mà !
Enterprise mỉm cười sau đó xoa đầu George
Enterprise: Con cứ cố gắng lên rồi cũng sẽ được như dì thôi !
George: Vâng ạ !
Mắt cô bé sáng lên
George: Mà dì không tính thay đồ sao con thấy dì lúc nào cũng mặc bộ quân phục mà đi ngủ chỉ đơn giản là cởi bớt cúc ra thôi
Enterprise: Dì hay mặc vậy cho tiện thôi !
Sau đó Enterprise đến phòng của Dwight
*cốc cốc*
Enterprise: Dì vào đây !
Khi đi vào Enterprise chứng kiến thấy sự lộn xộn cực kì của Dwight và con bé vẫn nằm ngủ ngon trên giường
Enterprise đi tới giật chăn của Dwight lên
Enterprise: Dậy đi ! Dwight !!
Dwight lúc này mới lờ đờ tỉnh dậy
Dwight: Dì Enterprise? Sao dì lại trong phòng con vậy ?
Dwight dụi mắt
Enterprise: Trước đó trả lời dì... Cái đống lộn xộn này là do con bày bừa đúng không ?
Dwight: Dạ vâng ! Tại vì con thấy sắp xếp lại mất thời gian quá nên con cứ chất đống như vậy
Enterprise: *thở dài* Thật tình ! Con nên dọn lại phòng đi đợt này gì sẽ không nhờ Belfast giúp con dọn phòng nữa đâu !
Dwight: Khoan đã ! Dì đừng làm vậy con sẽ dọn mà ! Con hứa ! (Cô bé kéo áo Enterprise lại)
Enterprise bất lực nói
Enterprise: Đây là lần cuối cùng đấy nhé ! Đừng để dì thấy cảnh như này lần hai
Sau đó chuyển thời gian đến 7h lúc này tôi mới gọi Cle dậy
Tôi: Cle à ! Em dậy đi 7h rồi !
Cleveland nghe thấy vậy từ từ tỉnh sau đó ngẩng đầu dậy
Cleveland: Ủa Kite ? Anh chưa đi làm sao ?
Lúc này một bên vai áo của Cle tuột xuống một ít nước miếng vẫn chảy trên miệng và bộ tóc bù xù, mắt thì cứ mắt nhắm mắt mở
Tôi lấy giấy lau miệng cô ấy
Tôi: Em là mẹ rồi đấy đừng có mà như trẻ con chứ ? (Tôi nhẹ nhàng nói)
Cleveland: Ugh !!
Sau đó Cleveland cứ nũng nịu tôi
Cleveland: Anh chẳng phải cũng thích vậy sao ?~ Um !~ Anh thật quá đáng
Lúc này tôi lấy cái khắn mặt đã nhúng nước sẵn lau mặt cho Cle
Tôi: Lúc nào em cũng dùng trò này để ngủ thêm mà ! Anh quen rồi nên dậy đi nhé !
Cleveland: Vâng thưa chồng !~
Sau đó Cleveland vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và chỉnh lại đầu tóc tuy vậy thay vì dùng cái kẹp tóc radar thì đợt này Cle lại buộc bằng dải ruy băng đỏ làm từ loại tơ siêu bền và xịn cùng với hai giải màu vàng ở viền ruy băng
Cleveland: Chông hợp đấy chữ ?
Lúc này Colombia cũng dậy
Colombia: Aneki ? Chị giờ mới dậy à ?
Cleveland: Đừng gọi chị là Aneki mà ! Đúng vậy chị vừa mới dậy
Colombia: vậy thì em cũng thế thôi em đi đánh răng đây
Cleveland: Vậy chị đi thay đồ
Sau khi thay đồ và sửa soạn xong thì Cleveland xuống dưới tầng 1
Cleveland: Oh ! Kite ! Carl và Kidd hai đứa cũng dậy rồi sao ? Cả Montpelier và Denver nữa !
Tôi: Em ngồi xuống ăn sáng đi ! Chút nữa đi đâu thì anh trở đi
Cleveland ngồi xuống
Cleveland: Oh ! Là xúc xích và trứng chiên sao ? Ăn với bánh mì nướng và sốt kem chua có vẻ sẽ ngon đây !
Sau đó mọi người ăn uống và nói chuyện vui vẻ rồi cùng thống nhất về khu vực đi chơi đó là công viên manju
Bên còn lại
Lúc này Yorktown đi vào gọi chồng mình
Yorktown: Anh yêu ! Dậy đi anh !
Quân lờ đờ tỉnh dậy khi nghe giọng Yorktown
Quân: Là em à ? Anh xin lỗi vì không thể dậy sớm hơn
Yorktown: Có sao đâu anh ! Nhưng mà anh đi làm vệ sinh cá nhân đi
Quân: Vâng ~ thưa vợ
Trước khi đi Quân còn hôn vào tóc của Yorktown
Quân: Em là tuyệt nhất
Yorktown cười nhẹ
Yorktown: Vâng ~
Sau đó Quân đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng 1
Quân: Sáng nay ăn gì vậy Yorktown ?
Yorktown: Cơm với canh miso, tôm chiên với một số đồ ăn phụ cùng sốt kem thôi ạ
Quân khi nghe đến cơm thì vui mừng nhảy lên
Quân: Cơm ! Đúng là món anh thích !
Lúc này trên cầu thang Hornet cũng bước xuống với tóc được quấn trong một chiếc khăn
Hornet: Em xin lỗi nee-san ! Nãy giờ em ngâm bồn nên xuống hơi muộn
Sau đó George nói
George: Hay để con sấy tóc cho cô được không ?
Hornet: Cảm ơn con nhiều lắm George !
Enterprise: Em cũng nên chú ý chút đi Hornet !
Hornet: Vâng ạ !
Sau đó Quân ngồi vào bàn ăn và thưởng thức đồ ăn do vợ mình nấu
Quân: *Nhoăm nhoăm* Ngon quá ! Đúng là đồ vợ nấu luôn là số 1 !
Yorktown nở nụ cười tươi sáng chói lọi
Yorktown: Anh thấy ngon là em mừng rồi chồng à !~
Ánh sáng quá trói khiến cho Enterprise và Hornet phải che mắt riêng Quân thì quá quen rồi nên không cần che lại
Sau đó Hornet cũng ngồi vào bàn ăn sau khi ăn xong thì cô cũng được cháu mình George sấy tóc cho
Hornet: Cháu hiểu chuyện thật đấy ! Geogre!
Geogre: có gì đâu ạ cháu cũng như này suốt thôi !
Enterprise lúc này đọc báo ăn lương khô
Enterprise: Uhm... Để xem nào ! Oh ! Công viên manju mới được tu sửa này ! Đến đó chơi không mọi người !?
Quân: Ý hay đó !
Yorktown: chị đồng ý !
Hornet: Triển luôn chị ơi !
Geogre: Cho con đi với được không ?
Hornet: cháu cũng sẽ được đi mà George!
Dwight: Cho cháu đi với !
Enterprise: Không ở nhà dọn rác cho dì !
Dwight: Dì Enterprise ác !
Hornet: Hay thôi để con bé đi đi
Enterprise: Ko được phải chấn chỉnh lại
Yorktown lúc này bất lực nói
Yorktown: Em nói Dwight cũng như không thôi tại em cũng bày một đống vỏ lương khô còn gì ? Nhưng mà... Ai...cho...em...ăn...lương...khô...vậy !!?
Sau đó Enterprise ăn một chàng mắng của chị mình
Hornet: Chỉ huy anh có bị thế lần nào chưa ?
Quân: Chưa đâu em nhưng công nhận cô ấy cáu đáng sợ thật
Hornet: Vâng !
Hết phần 1 của chuỗi ngày nghỉ này nhé ! Lưu ý đôi chút Yorktown và Hornet đều là bản Yorktown II và Hornet II nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top