Chương 17: Bảo vệ thứ quý giá nhất
Sáng nay tôi phải tạm thời quay lại chỗ Sakura Empire để lấy tài liệu còn chỉ huy thì vẫn ở văn phòng nhưng còi báo động réo lên
Chỉ huy: Là siren!!
Yorktown: Vậy anh chỉ huy hạm đội đi em sẽ tham chiến cùng anh ra lệnh mau lên !!
Chỉ huy: Được rồi! Mà khoan đi Yorktown
Yorktown: ?
Chỉ huy: Nhớ bảo trọng
Yorktown nở một cụ cười rạng rỡ rồi chạy đi tham chiến
Chỉ huy: Toàn bộ các đội tàu tham chiến !!
Queen: Phải như vậy chứ lên thôi !!
Bellfast: Tuân lệnh!!
Hood: Đến lúc cho chúng thấy niềm tự hào của Anh Quốc rồi
Warspite: Lên thôi!!
Sau đó tất cả quân của Royal Navy đều lên Yorktown cũng tham chiến và đc các tàu hộ tống
Foxhound: Chị nhớ cẩn thận
Javellin: Chị cố gắng nhé !
Repusle: Nhớ cẩn thận đấy Yorktown cô mà có chuyện gì thì chỉ huy la tụi tui đấy
Yorktown: Uhm
Warspite: Tất cả chuẩn bị quân địch sắp đến !!
Sau đó các tàu sân bay đều trinh sát và khoảng 5 phút sau lũ siren tấn công
Walles: Tất cả khai hoả !!
Sau đó là hàng loạt đạn pháo bay đến chỗ siren và các tàu tuần dương và tàu phóng lôi bắt đầu tấn công
Javellin: Chết nè chết nè !!!
Dino: Chìm đi lũ siren
Sheffield: Các ngươi ko thoát khỏi họng súng của ta đâu
...
Chỉ huy: Tất cả cô gắng đi chuyển theo đội hình
Chỉ huy: Các sân bay triển khai ném bom và ngư lôi đi
Illustrious: Rất hân hạnh
Yorktown: Triển khai máy bay cường kích bom và ngư lôi
Tất cả chiến đấu rất hăng say mà quên mất rằng chúng đang chuẩn bị cho một thứ rất nguy hiểm
Queen: Vậy mới gọi là đánh trận chứ !!
Warspite: Ăn chém đi !!
Siren: Các ngươi xg rồi lũ tàu rác rưởi
Rồi hàng chục quả tên lửa chống hạm bay đến có khoảng 20 quả thì 10 trong số đó bị bắn hạ còn 10 quả thì một quả trượt và một quả bị hỏng nên ko nổ 8 quả còn lại thì chúng vào đội sân bay
Mn: Á !!!!!
Tất cả thương rất nặng may là ko ai thiệt mạng riêng Yorktown bị dính đến 2 quả khiến cô ấy thương cực nặng quần áo thì tả tơi
Rồi lũ siren phóng thêm quả nữa vào chỗ Yorktown
Chỉ huy trong vô thức cảm nhận đc gì đó ko đúng nên đã tự điểu khiển bả thân ra trận và đúng rồi Yorktown đã đc cứu nhờ tiêm kích F22 raptor và chỉ huy tới với tốc độ cực nhanh và nói một câu
Chỉ huy: Đụng vào người tao yêu thì chúng mày không có đường thoát lũ siren khốn !!!
Rồi ổng lao lên và dùng cây cung trên tay bắn hàng trăm mũi tên về phía địch nhưng mũi tên dần thành những quả bom và một tiếng nổ vang trời xuất hiện
*BÙM!!!*
Các tàu phóng tên lửa đã bị hủy diệt rồi chỉ huy cũng ngất đi do chưa quen dùng nó
Siren: Tên chỉ huy khốn ! Tất cả khai hoả giết chết cái tàu đó !!!
Rồi các tàu của siren đã bắn pháo liên tục khi tưởng chừng như ko thể thay đổi tình thế thì một nhát kiếm đã khiến cho đống đạn đó bay màu
Tôi: Ko sao chứ mn ?
Cleveland: Bọn tôi quay lại rồi đây có cả tiếp viện nữa !!
Tôi khi nhìn thằng bạn thì ngất còn vk tương lai của ổng thì thương nặng tôi đã căm phẫn đến nỗi cắn chảy máu môi
Tôi: Chúng bây ko thoát đc đâu
Vì biết mình ko phải đối thủ nên bọn chúng chủ động chạy trc nhưng tôi lại ko cho chúng chạy
Siren: Thôi bọn ta chuồn đây
Tôi: Ko có vụ đó đâu
Siren: !!?
Tôi: Tứ chảm xuyên vạn vật ↓
Rồi tôi chém 4 phát cắt cổng đi chuyển và tất cả địch ở đó khiến họ ngỡ ngàng rồi tôi quay lại và Yorktown cũng đã ngất đi
Vestal: Chị Yorktown !!! Chị Yorktown !!!!!!
Hanman: Chị ko sao chứ tỉnh lại đi !!!
Enterprise: Onee-san tỉnh lại đi chị đừng doạ em chứ !!!
Hornet: Onee-san Onee-san chị đừng bỏ em lại mà Onee-san!!!!!
Tôi: Mau đứa cô ấy vào phòng nhanh !!!
Rồi cô ấy được chữa trị cùng các sân bay khác may là tất cả ko sao còn Yorktown đang bị hôn mệ nhẹ nên mai là tỉnh
Chỉ huy vừa tỉnh lại nghe tin Yorktown thương nặng liền chạy một mạch đến phòng y tế
Chỉ huy: Yorktown !! Đừng bỏ anh lại mà anh xin em tỉnh lại đi !!!!!! Yorktown !!!!!
Yorktown!!!!!
Ổng gào thét trong vô vọng
Vestal: Anh bình tĩnh chị ấy chỉ là đang bị hôn mê thôi mai là chị ấy tỉnh lại mà !!
Chỉ huy cũng an tâm một chút nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi
Tôi: Ông bình tĩnh đi Quân
Chỉ huy: Sao tôi có thể bình tĩnh khi thấy người quan trọng như thế này chứ !!!?
Tôi: Trật tự đi !
Tôi: Cho dù là thế thì tốt nhất là ông đừng buồn nó cũng ko khiến mn tốt lên đâu về phòng thôi
Tối hôm đó tôi và ổng ngồi uống nước nói chuyện sau đó cả hai đi ngủ nhưng chỉ huy quyết định chăm sóc Yorktown đến khi cô ấy tỉnh lại .
Sáng hôm sau
Yorktown: Đây là đâu ? sao mình lại ở đây chẳng phải mình đang ở trên chiến trường sao ?
Rồi cô nhìn qua thì thấy chỉ huy nằm bên cạnh cô giật mình sửng sốt thì tôi đã chấn an cô ấy
Tôi: Cậu ta đang nhớ em lắm đây (tôi cười nhẹ)
Yorkotwn cũng hiểu truyện nên để yên cho cậu ta nắm tôi cũng đi ra khỏi phòng để họ có tg riêng tư bên nhau
Yorktown:...
Chỉ huy: Z Z Z ...
Yorktown: Anh tuyệt vời lắm đó chỉ huy (cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng)
Sau đó Yorktown đã lén hôn vào chán của chỉ huy một cái thể hiện cho tình cảm của mình giành cho chỉ huy
Lúc chỉ huy tỉnh
Chỉ huy: Có gì à Yorktown ?
Yorktown: À ko có gì đâu anh đừbg bận tâm !!
Chỉ huy: Vậy à ?
Chỉ huy: Thôi vậy muốn đi đâu ko ?
Yorktown: Chúng ta đi dạo chút đi (nụ cười toả nắng hiện trên môi cô ấy dưới ánh nắng mặt trời dường như tô điểm thêm cho mái tóc màu bạch kim sáng loáng và đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp)
Chỉ huy chỉ biết đứng hình một chút rồi lại đi tiếp
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top