Chap 3:Chả có nhẽ!!!

Hai tuần,ngày nào hắn cũng nhớ tới cô.Người con gái đặc biệt đấy ko thể biết tin gì khác,nhưng hắn bắt đầu tìm hiểu về những loại ảo thuật.Tra hoài chỉ có những thủ thuật do con người nghĩ ra,hắn ko tài nào hiểu được những thứ xảy ra hôm đó.Mọi thứ như mơ,như họ là những người có phép thuật thật sự vậy.Nhưng như vậy là sai hoàn toàn mọi định luật của thế giới,nhất là định luật Vạn vật hấp dẫn,họ có thể bay và chính hắn đã được 1 cô gái vác theo đấy thôi.

Mải nghĩ những truyện xảy ra gần đây,hắn ngớ người ra khi mình đã đứng trước cổng từ lúc nào.Hắn ko định vào nhà,vì hắn chỉ có một mình,hắn ko có gia đình.Hắn luôn tự nhủ,nhưng sự thật,thâm tâm hắn luôn nhớ gia đình,gia đình của hắn ở Pháp.Hắn ko thể chịu nổi sự giả dối,sự vô cảm của người cha và lòng dạ của bà mẹ kế,lâu rồi mà sao hắn ko thể quên việc ba hắn đã đối xử với người phụ nữ tuyệt vời nhất của hắn.Cha hắn một người cha ích kỉ,một ông già vô cảm.Ông ta rước vợ hai về nhà và thẳng tay đuổi mẹ hắn ra khỏi nhà,hắn đã chọn theo mẹ và ông ta cũng ko màng vì có đứa con trai khác đang ở trong bụng bà mẹ kế kia.Toàn bộ tài sản là của mẹ hắn chứ ko phải cha hắn.Hắn hận.

Rốt cuộc chần chừ làm gì,dù gì đây cũng là nhà mẹ hắn để lại,ko liên quan gì đến hai người kia.Và hắn lại nhớ đến cô gái ở với hắn gần một ngày mà hắn lại ko thể biết tên,biết nơi ở của cô gái thần kì đó.Có lẽ nên nhờ ông Toàn,ông quản gia già này vẫn còn thế lực ở thế giới ngầm,một quản gia trung thành vs mẹ hắn và rất quý trọng hắn.Nhờ ông ấy mà hắn qua được 7 năm qua,nhờ ông ấy cưu mang và coi như cháu ruột mà hắn có thể đi học,có thể vượt qua nỗi đau mất mẹ.Hắn cũng là người được chọn để kế thừa ông trong thế giới ngầm cơ mà.

Đẩy cổng bước vào nhà,hắn mở khóa nhà ko đc.Linh tính cho thấy có gì đó ko ổn,hắn phá cửa vào nhà.Thẫn thờ,ngạc nhiên...cô đang nằm ở kia,máu từ vai chảy ướt sàn.Hắn vội chạy lại,sững sờ,sợ hãi.

* * *

Đứng trước bia mộ có tên Linh Chi thật lâu,hắn liếc sang ngôi mộ bên cạnh-"Mẹ,mẹ giúp con chăm sóc,phù hộ cho cô ấy"-hắn nhìn bia có tên Ngọc Linh nói nhỏ,ko có ảnh hay gì cả.Một người con gái bước tới bên cạnh hắn,đôi mắt tím nhìn ngôi mộ bên cạnh ngôi mộ giả của mình thật lâu

"Bà ấy là mẹ cậu hả?"-sau khi nhận được cái gật đầu,cô tiếp-"Bà ấy thật đẹp,cảm ơn cậu đã giúp tôi che giấu"

"Ko có gì,nhưng những chuyện này là sao? Ngọc Linh"

Cô gái đưa đôi mắt tím nhìn xa xăm

* * *

Khoảng gần hai ngàn năm trước có một ông cụ vốn là người Việt,ông ủng hộ cuộc chiến của Hai Bà Trưng và ông đã dành ra cả đời để nghiên cứu pháp thuật,được Hai Bà hứa phong làm quốc sư.Tuy nhiên,sự thất bại quá sớm do Mã Viện giở trò khiến lời hứa ko thực hiện được.Ban đầu ông ấy biết năng lực con người là ko giới hạn,sau đó nhờ đả thông tư tưởng và một số huyệt đạo,mạch cơ mà ông ấy có thể làm nhiều điều mà người thường ko thể.Ông ấy có thể tạo ra sức mạnh từ cơ thể,có thể nâng vật nặng mà ko cầm chạm vào.Càng về sau ông càng tìm ra nhiều sức mạnh,càng tìm ra những quy luật vượt giới hạn,cách đả thông sức mạnh,phát tán ý chí và như kiểu công lực trong những bộ phim kiếm hiệp.Người dân vì thế rất sùng bái ông,nhưng triều đình thối nát hồi đó lại cho ông là mối nguy,họ tìm cách triệt tiêu ông,và nhân cơ hội khi mà ông bị thương trong sự cố gắng cứu dân làng khỏi lở đất,bọn chúng tấn công ngôi làng,ông buộc phải tìm cách chạy trốn.Bọn chúng ngày càng lộng hành,vì bảo vệ ông mà hàng ngàn đệ tử đã mất mạng.Ko muốn nhìn các đệ tử của mình lần lượt ra đi,ông và hơn 40 đệ tử còn lại đã tìm đường trốn ra nước ngoài.Sau hơn 20 năm,khi chỉ còn 12 người sống sót vì bị quân lính các quốc gia đó truy đuổi,họ tình cờ bị lỗ hổng thời gian hút vào.Tuy nhiên do vòng soáy ko thời gian quá mạnh,họ bị lạc nhau,chỉ còn 5 người tới đích đến là một hành tinh mầu mỡ.Ông cụ đã phát triển và truyền dạy pháp thuật cho các đệ tử,ông cũng là Lão Tổ của hành tinh pháp thuật bây giờ.

Qua hơn 1700 năm,Lão Tổ và các đệ tử đã trải qua nhiều lần bế quan để cải lão.Lão Tổ cũng đã tìm ra phương pháp để khống chế lỗ hổng thời gian để có thể về Trái Đất.Chính vì thế mà ngài cũng thường xuyên về thu nạp đệ tử,khi đủ 1100 đệ tử đệ tôn thì ngài lập kết giới cho lỗ hổng thời gian.Từ đó họ tự sinh sôi và lập nên vương quốc pháp thuật,vương quốc dần hưng thịnh với số dân hiện giờ cả trăm triệu,nhưng vẫn quá rải rác vì hành tinh này ko kém Trái Đất.Nhưng biến cố xảy ra ở 300 năm trước,một đệ tử của Lão Tổ trong thời gian ngài ấy bế quan đã ăn cắp pho bí thuật hắc ám.Nhờ có nó mà hắn ta mạnh lên rất nhiều,nhưng tâm địa ngày càng bị tà ma chiếm lĩnh.3 đệ tử ruột của Lão Tổ khi đó cũng đang bế quan thì bị hắn khống chế và nhốt lại trong hầm thời gian.Ngài cũng bị hắn lén gài bẫy khiến ko thể trở lại.

Vương quốc đó vốn do một người thân phận cao quý ở Trái Đất đảm nhiệm,quốc vương cũng là đệ tử của ngài,được ngài giao trọng trách quản lí hành tinh.Hơn 300 năm trước,khi ngài cùng 3 vị đệ tử bị tên hắc ám giam hãm,quốc vương mất chỗ dựa,hắn liền giam luôn quốc vương vào đó và chiếm lĩnh ngai vàng.Biến toàn bộ nơi đó thành chốn địa ngục,đầy chết chóc.Hắn còn có ý định mở cửa thời gian để quay lại xâm chiếm Trái Đất,nhưng ko hiểu tại sao phong ấn ko thể mở nữa,và hắn cũng dùng toàn lực để phá kết giới phong ấn,chỉ có điều kết giới Lão Tổ xây dựng trong 1300 năm làm sao hắn có thể phá.Cho đến 11 năm trước,hội bô lão hiện giờ là đệ tôn của Người đã tìm ra chìa khóa mở chính là pháp thuật độc môn cần 17 người hợp lực.Tên hắc ám vì thế đã xây dựng một đội quân tinh nhuệ,tuy nhiên bị hội bô lão phản đối,hắn thì ko dám đả động tới họ vì họ khá mạnh,vả lại hành tinh này chỉ còn họ mới duy trì được linh khí,nếu họ mất đi,hành tinh cũng hoàn toàn bị tuyệt diệt.Vì một số lí do mà hai tuần trước mới có chuyện.

* * *

Thề là ngồi nghe mà hắn cứ như kiểu xem Harry Poster ở ngoài đời,li kì vậy đấy.Hắn ban đầu giãy nảy,nhưng khi thấy cô thi triển một số loại đơn giản như nâng đồ vật,điều khiển nước và cây thì hắn mới tạm tin.Nhưng hắn ko thể tìm ra tí lí do gì khoa học để mà làm được như vậy.

Mà nãy giờ cô ta nhìn cái gì thế nhỉ? Quơ tay,quơ tay...cô giật mình,ngơ ngác.

"Nhìn gì thế?"-hắn bắt chước nhìn theo cô,chả có gì.

"Anh biết gì mà học đòi,tôi nhìn thứ cách đây mấy dặm cơ"-cô tỏ vẻ và tiếp tục xa xăm.

"Cái gì đấy? Có cái..."-ko để hắn tò mò,cô đưa tay ra chạm nhẹ vào thái dương trái của hắn,thực sự thì hắn...hắn...hắn...tăng xông mất,cô là con người gì vậy,sao lại nhìn hai con bò khác đang...đang...

Bốp

"Anh chết đi,nghĩ tầm bậy,nhìn sang bên kia kìa,bên phải ấy.Tôi cho anh xem cùng là tốt lắm rồi,cấm ngó lung tung"-gõ cái vào đầu anh,cô càu nhàu vì anh nhìn cái gì khác.Hắn ngó theo,thật ko ngờ ở đây có một nơi đẹp như vậy,cánh đồng hoa trải dài tít tắp.

"Đây là quang cảnh ở cách đây 12 dặm,anh giơ tay ra cũng vẫn phải thấy thôi"-Cô nói khi hắn đưa tay ra sờ sờ cánh hoa như trước mặt-"Thấy sao? Thú vị ko? Món quà của tôi đấy"

"Quà?"

"Umk,mỗi người sinh ra trên hành tinh chúng tôi đều có một khả năng đặc biệt,là món quà do dòng máu cha mẹ và linh khí trời đất tích tụ lên họ.Món quà ko ai biết trước là gì,nhiều người bộc phát từ khi sinh ra,một số người tới già mới biết,quà của tôi là đôi mắt này,nó rất đặc biệt.Nhiều người mong muốn có nó lắm,vì nó thậm trí còn có sức mạnh cơ"-cô tự hào kể lể

"Sức mạnh gì thế?"

"Tôi có thể dễ dàng quan sát thứ ở cách đó rất xa,lính hoàng gia chỗ tôi cũng có thể nhìn xa bằng cách dùng phép thuật,nhưng nếu thế rất dễ bị phát hiện và nó cũng ko dùng đc lâu,xa và rõ như tôi.Nó còn có thể bắn tia sáng màu tím thiêu đốt đấy,giỏi ko?"-cô tự hào khoe,cười tít mắt khiến tim hắn loi choi,hắn điên mất.

"Ờ..."

"Hơ,tôi nói nãy giờ mà anh ờ thế thôi à? Hixx,mặc xác anh"

Rõ ràng nàng đang mong chờ câu khen thì ai đó mà chính nàng cũng ko hiểu,tại sao nàng mong chờ người ta khen cái món quà từ hắn nhiều hơn bất cứ ai.Chính vì đôi mắt này rất quý,vì thế mà đôi mắt đặc biệt này cô giữ kín vs rất nhiều người,tránh cho việc quân đội của quốc vương hắc ám hiện giờ nhòm ngó.Thử tưởng tượng tên quốc vương đó lấy khả năng của cô trang bị cho đội quân của hắn,đúng là hổ thêm cánh.

"Vậy tại sao cô và cái tên than hoa kia lại ở đây?"-hắn nói và ngoảnh sang cô,thề là hắn chả để ý gì câu hỏi lắm,chỉ lấy cớ để thoải mái ngắm cô mà ko bị cô để ý.

"Vì nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ!nhiệm vụ gì?"-lần này nhìn thẳng cô mà ko dời mắt

"Tìm người giúp đỡ"-ngoảnh sang thấy hắn vẫn nhìn mình nãy giờ cô đâm bối rối-"Tôi cần tìm người có căn cơ,có thể đủ mạnh để giúp đỡ"

"Thế cái thằng than hoa kia đâu rùi? Ko phải về rồi chứ?"

"Về rồi,theo như giao hẹn,tôi phải tìm ra người đó trong 2 tuần,sau hai tuần cánh cửa kết giới sẽ mở ra một lần.Nhưng tôi ko tìm đc,lại bị thương,tên kia có lẽ thăm dò thực lực Trái Đất xong thì nhân cơ hội quay lại"-cô nhún vai

"Thế bao giờ nó lại mở?"

"Bao giờ kiếm đc người giúp đỡ,họ sẽ có cách liên lạc,khi đó các bô lão sẽ mở ra.Giờ này thì chừng nào chưa tìm được người giúp đỡ họ còn chưa mở,tránh trường hợp như vừa rồi"-cô bóp trán mệt mỏi,tranh thủ suy nghĩ cách để tìm đc người giúp đỡ.Hazzz,thật đau đầu mà,làm phù thủy ko sướng ak,giờ phải đi tìm cái người mà chẳng có thông tin gì cụ thể,nào là có hình săm hoặc cái bớt hình con rồng hay con giun gì đấy.Nhìn sang bên cạnh có một lão đang ngơ ngẩn giơ tay quờ quờ đằng trước thì thở dài "Xin lỗi nhé,nhưng tôi ko muốn người ta nhớ tới thân thể của tôi"

Hắn nhìn lên trời và ngẫm nghĩ về những điều cô kể,tin được ko? Mà chẳng thể nào giải thích được lí do khoa học nào mới vãi.

Chả có nhẽ!

ai đọc chưa thế ? Hay tự mình đọc của mình ak,chán tóa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top