Chap 6

  Tĩnh La vừa đi học về đã phi thẳng vào phòng. Khuôn mặt cô thật mệt mỏi, cô nằm trên giường suy nghĩ vu vơ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

   Khi cô ngủ, khuôn mặt của cô không còn vẻ buồn rầu, lo lắng mà lại rất bình yên. Cô có một giấc mơ, cô mơ về cô khi còn nhỏ mơ về một tuổi thơ tươi đẹp mà chính cô đã từng có. Cô mơ về cả gia đình cô: bố mẹ cô, người bà mà cô yêu quý. Rồi trên môi cô hiện lên một nụ cười nhẹ.

-----------------------
  Lúc cô tỉnh dậy đã là 8h tối rồi. Bụng cô lúc này cũng đã kêu réo lên. Nghĩ là làm, cô chạy vào phòng tắm thay quần áo rồi đi siêu thị mua đồ ăn để ăn tối.

Đến lúc ra tính tiền, cô sờ tay vào trong túi quần thì không thấy cái ví tiền của cô đâu lục mãi không thấy.  Oh không, cô đã quên ví tiền.
- Xin lỗi cô tôi không mua nữa, tôi để quên ví tiền ở nhà rồi __ Tĩnh La
- Vậy cô có thẻ không__ Nhân viên siêu thị
- Xin lỗi, nhưng tôi để cả thẻ và tiền trong ví__ Tĩnh La
- Nhưng tôi đã thanh toán hết cho quý khách rồi ạ__ cô nhân viên khó xử đáp
- Nhưng mà........__Tĩnh La không biết làm gì
- Thôi được rồi cô cứ gói hàng vào đi để tôi trả tiền hộ cô ấy__ Bỗng một thanh niên đến giúp đỡ cô làm cô thấy rất cảm kích người đó
  - Dạ cảm ơn quý khách,  số tiền của quý khách là 280k ạ__ Cô nhân viên
- Cảm ơn...anh ___Cô quay sang cảm ơn người đã giúp đỡ cô lại thấy khuôn mặt quen thuộc thì ấp úng nói cảm ơn rồi lại thầm trong miệng " Hải Nhất Phàn"
- Cảm ơn anh đã giúp em hay bây giờ anh đến nhà em em trả lại anh số tiền này__ Cô
- Không cần trả lại tiền cho anh đâu, chỉ cần em trả ơn anh bằng cách nấu cho anh ăn cùng với là được rồi __ Anh cười và nói với cô
- Dạ, thế cũng được ạ__ Cô đáp lại lời anh

Nói rồi cô cầm túi đồ ăn kia lên rồi đi ra ngoài siêu thị, anh thì đi theo sau cô về nhà cô.

Trên đường đi,
- Đưa đây anh xách hộ cho __ Anh
- Dạ không cần đâu túi này nhẹ mà anh__ Cô từ chối giúp đỡ của anh
- Cứ đưa đây anh cầm cho_  nói rồi anh cầm lấy cái túi đồ ăn mà cô đang cầm
-Dạ, anh Nhất Phàn, sao anh biết em vậy__ cô hỏi anh
- Sao anh lại không biết em, em là người tỏ tình với anh lúc trên sân trường hôm đó còn gì__ Anh vui vẻ đáp lại cô
- Dạ vâng nhưng....__ khuôn mặt cô hơi chùn xuống
  - Nhà em ở hướng nào? Để anh cần đồ về cho.
-Cảm ơn anh ạ, anh đi theo em.
     Nói rồi anh xách đồ đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top