Chap 5: 'Russia'?

Quay trở lại bối cảnh hiện tại, Nazi di chuyển lên tầng, mọi thứ xung quanh lúc này dường như khác hẳn. Tầng trệt có không khí ảm đạm và đơn giản, nhưng tầng hai thì sáng bừng và có nét hoàng gia, các bức tường được sơn và vẽ hoa văn chi tiết, trên trần cũng treo đèn chùm mặc dù không khí chẳng ấm cúng.

Tổng quan.

Quan sát xung quanh, có thể nhận thấy trên tường treo rải rác các bức tranh và ảnh về hoàng tộc đời trước, hay quen thuộc hơn là các bức ảnh chụp lại Nazi và những thành tựu của hắn. Nhưng bức ảnh trọng tâm, cũng là bức ảnh lớn nhất trong dàn chính là chủ nhân của căn biệt thự, nói đúng hơn là GE. 

Đồng thời, nơi đây cũng chất chứa phòng ngủ của từng người. Tổng cộng có bốn phòng, phòng thứ tư theo lời hắn là một căn phòng trống, nhưng ngoài lời nói của hắn, nó luôn bị đóng bởi lí do nào đó, từ khi Nazi được kế thừa quyền lợi từ GE, hắn và quản gia đã giữ bí mật về căn phòng.

Ba phòng còn lại, lần lượt: Weimar nằm ở gần cầu thang, German nằm ở giữa, và Nazi cùng Eva nằm kế phòng German. Nhưng không ai biết việc sắp xếp theo trình tự phòng cũng thuộc mục đích riêng của hắn.

Dẹp những thứ đó sang bên...

Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều, mưa bên ngoài cũng tạnh hẳn, nhưng vẫn có điểm chung là chưa thấy Weimar trở về. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nói Nazi không cần mệt não đến anh ta, thậm chí hắn còn có thể cho anh rời khỏi đây nếu có cơ hội, nhưng kể từ khi biết được Eva đặc biệt yêu thích anh, làm hắn đôi khi phải để mắt đến anh.

Nhưng bản thân hắn cũng ghét việc phải để mắt đến kẻ hắn ghét, vì không phải lúc nào hắn cũng rảnh cho mấy việc đó, nhất là những tên liên quan đến Đảng Cộng Sản.

Sau khi xem xét thời gian, hắn từ từ bung cúc áo của bản thân và tiến về phòng của mình. Căn phòng tuy rộng và sang trọng nhưng không có chút ấm áp, có vẻ hắn thích sự lạnh lẽo hay đại loại vậy. Mọi thứ dường như vẫn hoạt động theo thường lệ... Nhưng khi nghĩ đến Weimar đang làm gì, trong đầu hắn lại không thể tránh khỏi "phương án" đó.

-------------

- Trong khi đó -

Germany đang chơi cùng Karl, cậu vẫn đang chờ các thành viên còn lại trở về. Nhưng chợt, có tiếng mở từ cửa chính.

Lạch cạch

Cậu xoay sang, đó là Weimar. Anh ta mở cửa đi vào một cách bình thường, như thể bản thân chưa từng làm gì mờ ám. 

"Nhìn gì?" - Anh ta nhìn cậu.

"Không, Không có gì. Cha đang đợi anh." 

Nói xong, cậu đứng dậy và phủi tay áo, Weimar dường như hiểu dụng ý của cậu. Sau khi cởi giày, anh tiến vào phòng sinh hoạt.

"Mẹ đâu?" - Weimar vừa hỏi, vừa nhìn lên bậc thang, tiếng nước từ trên tầng vẫn chảy đều.

"Mẹ bây giờ vẫn chưa xong việc, nhưng bà ấy sẽ về sớm thôi."

Weimar gật đầu, sau đó ngồi lên sofa, dường như đang suy nghĩ thứ gì đó. German nhìn anh ta một lúc, dường như cũng muốn cho anh ta một chút yên tĩnh, nên đã lẻn đi nơi khác. Anh ta cứ im lặng nghe tiếng nước, cho đến khi nó không còn chảy nữa...

...

...?

... Có phải đây là cảm giác sợ ... ?

Anh ta ghét phải sợ hãi, vì khi nhỏ bản thân của anh ta cũng vậy, nhưng cái cảm giác đó lại quay trở lại khi anh nhớ đến việc bản thân phải đối mặt với Nazi.


...



Tiếng mở rồi đóng cửa.


...


Và cả tiếng bước chân đang dần đi xuống.


...


"Weimar."

Nghe được giọng nói "quen thuộc" nặng nề từ phía sau gọi tên mình, có thể chắc rằng Nazi đang trong tâm trạng không được vui. Mặt anh ta bỗng tối sầm... Bình tĩnh nào, Weimar.

Weimar sau đó đứng lên và đối diện với cha anh ta, Nazi nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc, nói đúng hơn là khá lạnh lùng. Weimar vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, có lẻ để giấu nổi lo âu.

"Nói?" - Hắn đứng khoanh tay và cau mày, đầu hơi nghiêng.

"... Tôi đúng thật có đi chơi." - Giọng anh bắt đầu có chút run.

"Với?"

"Với... Italia."

Sau khi Weimar dứt lời, hắn tiến đến và kề mũi gần má anh. Theo phương diện của hắn, mùi Vodka còn lưu lại trên má anh không lâu đã làm mũi hắn cảm thấy khó chịu. Sau vài giây, Nazi lùi lại vài bước.

"Italia biết uống Vodka sao?" - Hắn nhếch một bên mày.

"Ừm... Thì-"

Chưa kịp giải thích, anh đã bị quật mạnh xuống bàn, làm một số vật trên bàn rơi xuống tạo ra tiếng động kèm theo sự đau nhức từ lưng anh.

"Cái mùi hăng hắc khó chịu đó chỉ có thể là Russia, ta đoán đúng chứ?"

"Không, ý tôi là-"

"CÂM MỒM, ta cảnh cáo bao nhiều lần rồi? Từ lúc mày 8 tuổi, đúng chứ?"

"... Con... Xin lỗi."

"Xin lỗi? Ta bảo CÂM MỒM cơ mà?" 

Trong lúc cả hai đang cãi nhau, nói đúng hơn là Weimar chịu trận, thì German đứng dựa trong góc nào đó chỉ biết nhìn và thở dài, cậu biết cho dù có ngăn họ lại thì Weimar sớm muộn cũng nhận lại hình phạt của mình với mức độ nặng hơn. Nhưng cậu vẫn không hiểu điều gì lại khiến cha mình tức giận đến vậy, mặc dù nó chỉ đơn thuần là chơi bời.

"Karl, lên phòng thôi." - Cậu nhìn sang Karl đang ngồi kế bên.

Dù sao thì cậu cũng đoán được ngày mai Weimar sẽ trông như thế nào, dường như đã quá quen với việc anh trai mỗi sáng đều thiếu sức sống kèm theo vài vết sẹo mới trên người.

...

Trong lúc trở về phòng, cậu thầm suy nghĩ... Cậu từng nghe qua câu nói khó hiểu của Nazi, có vẻ là danh từ riêng. Russia, là ai thế nhỉ? Cậu chưa bao giờ gặp ai có cái tên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top