Chap 4: Riesling & Vodka


Vào một buổi chiều đầy mây, gió cũng lạnh đi mấy phần. Khung cảnh bây giờ thật ảm đạm, đến cả bó Tulip trong lọ bây giờ cũng không còn tươi. Cậu đi ra sân sau kiểm tra vườn trước khi đóng hết cửa trong nhà, dường như biết được trời sắp đổ mưa.

Mọi thứ trong nhà hiện tại đều bàn giao cho cậu... Thế, Cha mẹ cậu đâu? Cả quản gia và anh trai?... Họ đều bận. Cha mẹ cậu hiện đang ở cơ quan họp chính trị, mang theo cả quản gia. Còn anh trai, tên đó thì cậu cũng chẳng quan tâm mấy, chắc chắn lại đi chơi và làm những chuyện vô bổ bên ngoài, còn với ai thì cậu chưa rõ.

Lạch cạch

Sau khi khóa cửa sân sau, cậu bước lên thảm và dẫm chân vài cái. Cậu nhìn Karl đang ngồi ngoan trong phòng khách trước khi bước lên phòng ngủ của mình.

~ Không lâu sau ~

Đúng như cậu nghĩ, mưa bắt đầu nhỏ hạt, tiếng mưa dần lớn và nặng hạt nhiều hơn. Cậu ngồi vào chiếc ghế gần đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ dường như mờ mịt dưới trận mưa. Trong đầu cậu thầm lo lắng nếu bố mẹ không mang ô, ngược lại, nếu tên Weimar bị ướt sũng dưới trời mưa thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Nhưng mưa cũng tốt, vì đây là thời điểm thích hợp để cậu hoàn thành "kiệt tác" của mình. Cậu nhanh chóng lấy dụng cụ, sau đó ngồi lên giường và dời chiếc gối ngủ sang bên, bên dưới là một tấm bảng vẽ được đặt úp. Cuối cùng, cậu cầm nó lên...

...

Sau gần nửa tiếng quẹt vài nét lên giấy, German cuối cùng cũng được nghỉ tay, cậu đặt bút xuống và di bức tranh hơi xa tầm mắt. Cậu lia mắt lên xuống nhìn tổng quát bức tranh vài lúc, nhưng không hiểu sao khóe môi lại bất giác cong, kể cả cậu cũng không để ý.
.
.
.
.

"Woof! Woof!" - Chợt, cậu nghe thấy Karl đang sủa inh ỏi dưới nhà.

Nhanh chóng, cậu cất bức tranh lại chỗ cũ và rời khỏi phòng ngủ.

"Karl, sao mày-"

Vừa đi xuống khỏi cầu thang, German chợt mở to mắt bất ngờ vì người đang đứng trước cửa ra vào là Nazi. Hắn đang hỏi thăm Karl trong lúc cất ô cũng giật mình mà nhìn về phía cậu.

Trong đầu cậu bây giờ mới xử lí thông tin, thì ra Karl sủa là vì vui mừng.

"À... Mừng cha về" - Cậu cười băn khoăn, hơi hạ đầu như một sự lễ phép.

Hắn gật đầu và đáp lại nụ cười của cậu. Chẳng mấy chốc, cậu xem xét từng chi tiết trên người hắn, quân phục của hắn ta hơi ướt, có vẻ do trời mưa.

"Mẹ đâu, thưa cha?" - German để ý hắn về nhà một mình.

"Bà ấy vẫn còn việc trên hội trường, nên ta về trước." - Hắn xoa đầu cậu vài cái.

Sau đó, hắn nhìn xung quanh như đang kiếm thứ gì đó, chợt cau mày.

"... Weimar..."

"Weimar bảo anh ta có việc nên đã rời khỏi nhà từ sớm rồi."

Nghe xong, mí mắt Nazi sụp xuống một ít và nhìn sang hướng khác, bất mãn chửi thầm vài câu.

"Mẹ, tên đó thật sự bị điếc à, ta đã dặn nó đừng rời khỏi nhà cơ mà..."

Cậu tuy không nghe thấy hắn nói lẩm bẩm thứ gì, nhưng có thể đoán được hắn đang tức giận. Sau vài phút, hắn đi thẳng lên lầu, không quên báo German vài câu:

"Ta đi tắm trước."

Cậu dưới lầu nhìn theo bước chân hắn, khẽ gật đầu. Mặc dù đã ở với anh ta nhiều năm, nhưng bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao Weimar lại ra ngoài nhiều như vậy, mặc dù không có chuyện gì quan trọng.

----------------

- Nơi nào đó -

Weimar đang ngồi trong quán bar cùng một người con trai lạ mặt, cả hai trò chuyện với nhau trong khi bên ngoài đang đổ mưa. Hai người dường như là bạn bè, đối phương nhỏ hơn Weimar một tuổi thì phải.

Nhìn kĩ thì cậu ta có nước da xanh, mặc hoodie mũ lông và trông giống kiểu người có sở thích không được lành mạnh.

"Weimar, anh không định trở về nhà sao?" - Người con trai hỏi trong khi đang cầm chai vodka.

Có vẻ cậu ta lo lắng thứ gì đó cho Weimar, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt thoải mái của bản thân, đáp:

"Không sao, ông ta bận rồi."

"Anh lúc nào cũng bảo thế." 

Người con trai nhìn lên đồng hồ, đã khoảng 6 giờ chiều và trời bắt đầu tạnh mưa, cậu ta trở nên lo lắng, có thể đây là giờ phải trở về. Dường như hai người họ gặp mặt một cách thiếu sự cho phép, nhưng Weimar vẫn hành động từ tốn như thể anh ta đã lén phén nhiều lần.

"Uống nhanh đi, anh vẫn không sợ điều đó xảy ra lần nữa à?"

"Tôi biết bản thân nên làm gì mà." - Weimar tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang của mình.

"Viện cớ không phải ý tốt... Anh biết ông ta là người có tư duy mà."

"Dù sao thì tôi tự làm tự chịu, có phải chuyện to tác gì đâu. Chẳng phải cậu cũng như vậy sao?"

"..." - Cậu ta im lặng, sau đó thở dài. - "Thôi thì... Muộn chút cũng chả sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top