Chap 3: Sự trở về của cha

Căn nhà trông có vẻ được lau chùi và bày biện sạch sẽ, Weimar ngồi trên sofa lặng lẽ nhìn mẹ mình bận rộn chuẩn bị để đón tiếp ai đó. Germany từ phòng ngủ đi xuống với bộ đồ khá khác so với bình thường, cậu nhìn vào lọ hoa nhỏ để trên bàn:


"Con nghĩ chúng ta cũng nên vứt đống Tulip này đi, mẹ ạ"


Mẹ cậu trông có vẻ không hài lòng:


"Mẹ sẽ không vứt chúng đi cho đến khi có một bó Tulip mới"


Cũng phải thôi, vì đây là sự hiện diện cuối cùng của hoa Tulip trong nhà cậu, cả dàn hoa sau nhà đều bị gặt sạch rồi. Có vẻ khu vườn khá trống trãi, nhưng đối với cậu lại cực kì thoáng má, chúng đồng nghĩa với việc cậu không còn phải ra vườn cắt tỉa như một người thợ yêu nghề nữa rồi.


Nhưng có vẻ như những con ong bắp cày rất thích vị ngọt mà hoa mang lại, từ ngày hái hoa, chúng không còn làm phiền khu vườn của cậu nữa. Cậu cũng đã rất chật vật với những con ong này vì thường xuyên bị chúng làm phiền trong lúc cắt tỉa.


*Ding dong!*


Tiếng chuông cửa vang lên, phu nhân Eva nhanh chóng chạy đến mở cửa với biểu cảm vui mừng:

"Anh yêu, mừng anh về"


Người đàn ông trước mắt không ai khác là vị lãnh tụ tối cao của Đức Quốc Xã, hắn ôm cô thật chặt, nở một nụ cười đầy yêu thương với người phụ nữ hắn ta yêu.

"Tulip tàn rồi, đúng không?"


Hắn đưa cô một bó Tulip, thật lạ là chúng còn sống rất khoẻ mạnh cho dù mùa tàn của Tulip đã đến. Cô cười hài lòng rồi đem chúng vào trong không chút nghĩ ngợi.


Germany đã có mặt ở đó không lâu, cậu mỉm cười nhẹ vì vẫn thấy hai người hạnh phúc như mọi khi. Hắn lia mắt sang nhìn cậu, cậu khi đó chưa kịp mở miệng nói lời chào đón thì đã nhận lại một cái ôm từ Nazi. Dường như cảm giác này đã quá quen thuộc với cậu, vẫn là cái mùi bạc hà dễ chịu và sự ấm áp của vòng tay đó.


"Con cũng chẳng còn là con nít nữa đâu... Đừng có ôm con như thế"


"Có vấn đề gì sao?"


German cũng không biết giải thích thế nào nữa, cậu cười gượng một cái rồi lấy lí do để tránh mặt:


"Con quên mất chưa cho Karl ăn, chuyện đó con giải thích sau"


Nói rồi, cậu chạy ra cửa sau. Nói dối hay đấy, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ quy tắc trong nhà này, không phải hắn đã phân công cho quản gia chăm Karl sao.


Dù sao thì về khía cạnh của cậu, mấy ngày nay cậu có phản ứng kì lạ. Không biết phải diễn tả chúng ra sao nữa, nhưng cảm giác cứ như hồi hộp vậy, cậu vẫn không biết những cảm xúc đó xuất hiện từ bao giờ nữa. 


Mọi chuyện vẫn diễn biến khá tốt, nhưng... Còn Weimar, anh ta đâu? Tất nhiên là đứng nhìn rồi, lúc nào chẳng thế. Không phải vì anh bị bỏ rơi, mà là do anh không muốn phải đón đãi những con người như thế.


Phòng khách lúc này chỉ còn Nazi và Weimar, hắn cởi áo khoác vắt lên kệ, vẻ mặt không còn vui vẻ như khi nảy.


"Thứ mà ông tặng mẹ tôi, chúng không phải là hoa giả chứ?"


Như một lời đả kích, Weimar gặng hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn cũng không ngó ngàng gì đến câu hỏi của anh, cũng không phản ứng lại mà từ tốn bước lên phòng, không quên đáp:


"Không, bọn bắp cày thích chúng lắm"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top