Chap 2: Đề nghị của hắn là chấp thuận của ta
"Tulip gần tàn rồi, con nghĩ chúng ta nên thay thế chúng bằng hoa hồng"
Germany chăm chú tỉa từng cành hoa trong vườn, vườn nhà cậu chẳng khác gì một mảnh đất to lớn cả. Vì cha cậu biết mẹ cậu thích hoa tulip, nên ông đã lấy cả khu vườn để trồng hoa tulip nhằm tặng mẹ ngày sinh nhật năm nay. Đúng là tình cảm của hai người vẫn nồng ấm như cũ, có điều chúng trông hơi nhạt nhẽo mà không có lí do để giải thích chính đáng, có thể vì cha lo bận việc chính trị chăng?
Trong lúc cậu đang kiệt quệ với đống cành rậm rạp trong sân vườn thì từ ban công trên tầng 2 phát ra tiếng gọi quen thuộc của mẹ cậu:
"Germany, tỉa thế là được rồi, phần còn lại cứ để cho quản gia"
Cuối cùng cậu cũng được nghỉ tay, cậu trở lại phòng khách và nằm lì trên sofa vì mệt mỏi. Ngó qua ngó lại vẫn không thấy một bóng người.
Cậu cảm thấy thật nhàm chán khi không có thứ gì ở bên cạnh. Nhưng nghĩ lại, khoảng thời gian khi ở bên Nazi, hắn tạo cho cậu một cảm giác thật thoải mái, trò chuyện cùng cậu, làm những thứ khiến cậu vui. Không ai thật sự dành nhiều thời gian cho cậu như Nazi, kể cả mẹ của cậu, bà ấy còn chẳng có thời gian rảnh để tâm sự cùng cậu dù chỉ vài phút.
Nhưng có lẽ vì một phần cậu quá dựa dẫm vào cha mình và ỷ lại vào sự nuông chiều của hắn, nên nó khiến cậu dần cô độc và trống trãi khi không có hắn ở đây. Cậu tự hỏi, vì sao gia đình mình lại có thể vượt qua sự cô độc một cách dễ dàng đến vậy?
Trong lúc cậu đang chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực thì bên ngoài phát ra tiếng động:
"Woof woof!"
Nghe thấy tiếng động quen thuộc, German từ trong phòng khách vội chạy ra sân trước, vẻ mặt tươi cười nhìn chú chó cưng của mình:
"Karl, đi chơi có vui không?"
Cậu vừa nói vừa xoa đầu chú cún nọ. Nghe có vẻ dễ thương, nhưng thật chất nó là một con doberman trưởng thành, nó cao ngang đầu gối của Germany, vì thế nên không có gì đáng kinh ngạc khi bữa ăn hằng ngày của nó là thịt cừu. Chú chó săn đó là món quà của Nazi tặng cho cậu năm ngoái vì hắn không có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc nó.
Phía sau chú chó là một người đàn ông cao tuổi, dáng vẻ gầy ốm và ăn mặc lịch sự, ông ấy là quản gia trong gia đình cậu, cũng là người đã đồng hành với Nazi suốt thời gian hắn ta còn trẻ. Ông gỡ xích cho chú rồi cất nó sang bên.
"Cậu chủ, ông chủ bảo sẽ trở về vào ngày mai"
"Ông ấy về sớm thế, đáng ra tuần sau mới hết phiên trực mà"
Quản gia không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa tiến vào trong nhà. Chưa khỏi hoang mang, Weimar đứng phía sau cậu từ lúc nào không hay, anh vỗ vai cậu:
"Germany, cậu có nghĩ như những gì tôi đang nghĩ không? Địa ngục lần nữa trở lại tìm tôi rồi"
---- Tại trụ sở ĐCS ----
Pháp trông có vẻ vội vàng đi tìm ai đó, từng bước chân của anh rất nặng nề. Anh dừng chân trước cửa phòng làm việc của Ussr, đang có ý định gõ cửa thì kịp ngưng lại bởi tiếng nói phát ra từ bên trong:
"Nazi, ta..."
Nazi? Sao hắn ta lại được mời đến đây?
"Sao?"
"Ta muốn đưa ra một điều kiện"
"Tuỳ ngươi"
"Sau khi ta với em thoả hiệp, chúng ta sẽ sống như một cặp đôi"
"Nhưng ta đã kết hôn và sinh con với người ta yêu rồi, ta không còn nhu cầu sinh lý nữa"
"Không cần ngủ với nhau, chúng ta chỉ ở cạnh nhau thôi"
"Đề nghị hay đấy, tiếc là ta không có thời gian để-"
"Ta không yêu cầu em phải ở lại, em có thể rời đi bất cứ khi nào em muốn, chỉ cần chúng ta gặp nhau thường xuyên"
"...Được thôi, nhưng chỉ giữa ta và ngươi biết, nếu bí mật bị tung ra ngoài, ta sẽ cắt đứt mối quan hệ của chúng ta vĩnh viễn"
Vừa dứt lời, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, khiến Pháp bên ngoài giật nẩy người. Nazi bước ra với dáng vẻ đầy kiêu hãnh, hắn liếc mắt nhìn anh rồi cười ẩn ý:
"Cứ tự nhiên"
Pháp ngây người một lúc, vội lấy lại bình tĩnh rồi tiến vào trong, không quên xin lỗi cấp trên một tiếng vì quên gõ cửa:
"Thất lễ rồi, thưa ngài"
Vừa xoay mình đóng cửa, anh liền nhận lại ánh mắt đầy chất vấn của đối phương, Ussr hiện tại rất nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ khi nãy. Chất giọng lúc này cũng không được dễ nghe như khi giao tiếp với hắn:
"Ngươi đã nghe hết rồi, đúng chứ?"
Pháp như câm nín sau khi bị nghi vấn, ánh mắt hơi bộc lộ sự sợ hãi. Không nghe thấy câu trả lời từ Pháp, Ussr gằn giọng:
"NÓI"
"K-Không, thưa ngài"
Chất giọng của Pháp hơi run, nhưng anh cũng bớt căng thẳng vì Ussr đã có phần dịu lại:
"Có chuyện gì cần gặp ta?"
Pháp tuy biết rõ đã có câu trả lời, nhưng vẫn cố ý như chưa biết chuyện gì, lấy hết can đảm ra hỏi:
"Ngài Ussr, không phải ngài đã đồng ý ký hiệp ước với hắn chứ?"
"Ngươi còn quan tâm đến chuyện đó sao? Nó cũng đâu có thiệt hại gì đến ngươi"
"Nhưng còn những đồng minh đang bị giam lỏng thì sao, đừng nói là ngài sẽ làm lơ nhé?"
"Đừng lo lắng quá thái, ta sẽ tìm cách giúp họ"
Pháp lúc này không còn tin tưởng vào con người trước mắt, anh chỉ là phục tùng cho qua loa, vì anh biết bây giờ ngài ấy hoàn toàn "phụ thuộc" vào thứ tình cảm giả tạo của Nazi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top