Chap 1: Sự khởi đầu năm 1939 ở Đức
Trời nắng trưa thật đẹp, với cái nắng ấm từ mùa Xuân hạ xuống cánh hoa Thanh Bình, mặt trời dần rực rỡ dưới căn biệt thự xa hoa nước Đức.
"German, hôm nay không phải con bảo Weimar sẽ đi đấu kiếm sao, con không đến dự à?"
Bà Eva chuẩn bị bữa trưa dưới căn bếp rộng rãi, German có vẻ không vui lắm bước ra từ căn phòng bừa bộn của mình. Cậu đáp lại với vẻ mặt không mấy thoải mái:
"Con sẽ không đi dự đâu, chúng thật nhàm chán. Kể cả khi anh ta thắng cuộc đấu kiếm lần này"
Bà Eva nghe vậy, liền sững người, cậu không thể coi trọng anh trai của mình sao?
"German, hãy lễ phép với anh ấy, dù sao anh ấy cũng là người một nhà với chúng ta"
Thật sự cậu không quan tâm cho lắm, cậu đã có hiềm khích với anh trai mình từ lâu, vì anh ta là một người bất lịch sự và không thích tiếp xúc với cậu cho mấy.
"Mẹ còn nhớ tuần trước không? Những vết sẹo của anh Weimar ấy, từ khi nào mà chúng lành nhanh vậy"
"Anh con ban đầu không yêu cầu, nhưng trông anh ấy có vẻ khó chịu vì đau nhói..."
Germany có hơi bất ngờ:
"Không phải cha đã nói là cấm bôi thuốc cho anh ta rồi sao?"
"Nhưng tình trạng của anh ấy khá nặng, nó sẽ huỷ hoại cơ thể của anh con mất"
Eva Brans, người vợ của tên phát xít khét tiếng tàn bạo nọ lại là một người phụ nữ chu đáo. Nhưng cách giáo dục con cái còn phải nhờ vã nhiều vào Nazi - Tên lãnh đạo hung hãn, vì bà luôn cho rằng một người lãnh đạo thì luôn biết cách giáo dục con cái.
Cách giáo dục của hắn ta tất nhiên là phải tàn nhẫn như cái thanh danh của hắn, có thể đoán được hắn đã giáo dục con cái bằng bạo lực từ thể xác đến tinh thần. Germany, con trai út trong nhà thật may mắn khi không phải đối tượng bị giáo huấn bằng đòn roi từ nhỏ, đổi lại là Weimar.
Vài năm trước, Weimar bị "phạt" nặng đến nỗi trên lưng anh in đầy vết sẹo lõm, những vết bầm trải dài trên cánh tay khi anh làm việc gì đó không khiến hắn hài lòng, cho dù anh chỉ làm đổ một lượng trà nhỏ lên người hắn. Còn Germany thì sao? Cậu chưa từng nhận lại sự đau đớn về tinh thần hay những vết bầm loang lổ trên cơ thể. Ngay cả khi cậu làm bể chậu bông đắc giá nhất của hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ hơi khó chịu nhắc nhỡ rồi bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng, nhưng cậu lại có đôi chút dè chừng cha mình vì cậu đã từng là người chứng kiến cách mà hắn "giáo dục" Weimar.
Có thể nói, Nazi cứ như một con người khác trước mặt Germany vậy, là một người cha dịu dàng và hết mực vì con mình, nhưng cậu cũng sớm nhận ra hắn không phải là người hoàn hảo đến vậy, đó là vào một lần tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Lúc đó cậu chỉ chừng 14 tuổi và mắc chứng mất ngủ, cậu vô tình bị đánh thức bởi cơn khát vào một đêm trời mưa, trong lúc mày mò đường xuống tầng trệt, cậu đi ngang qua phòng Weimar. Chỉ là lướt qua trong vài giây, nhưng cậu lại nghe rất rõ tiếng van xin, cầu khẩn đau đớn của Weimar, trong đó có cả tiếng của thắt lưng. Không nói cũng có thể đoán đó là Nazi, lúc ấy cậu cũng chẳng dám ngó vào vì sợ sệt, sợ rằng hình tượng của cha sẽ nhạt nhoà nhanh chóng trong mắt cậu.
Hiện tại, Weimar dường như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Đã có lần mẹ dắt anh đi gặp bác sĩ trị liệu, như dự đoán, anh mắc chứng trầm cảm nặng và rất có thể sẽ chuyển sang rối loạn lưỡng cực. Nhưng Weimar đã không chấp nhận việc loại bỏ chứng trầm cảm của mình vì lí do nào đó.
"Mau ngồi vào ghế đi, đồ ăn của con chuẩn bị xong rồi này"
Germany bước xuống lầu với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen của mình, cậu ăn mặc trông thô sơ nhưng không kém phần lịch lãm. Phía sau bàn ăn là một bức tranh to bản được chụp lúc cậu 8 tuổi, trong đó có cậu, mẹ và cha, nhưng không hề có sự xuất hiện của anh trai cậu.
-- Tại trụ sở --
Ở căn phòng rộng rãi nọ, có một người đàn ông với làn da đỏ, đôi mắt có phần sắc sảo lướt qua lướt lại đọc từng chữ trên trang tài liệu đang cầm. Đó là tên lãnh đạo nước Đức Quốc Xã, Nazi. Cả bộ đồ mặc trên người hắn đều là một màu đen tuyền, cũng chẳng biết màu đen có ý nghĩ gì quan trọng với hắn không, nhưng đa số trang phục của Nazi thường là màu đen pha chút đỏ.
Trên bàn làm việc của hắn không chỉ có những tờ tài liệu tẻ nhạt, còn có một bức tranh nhỏ của gia đình hắn đặt cạnh bên chậu hoa Tulip nhỏ. Nhưng vẫn có điều kì lạ là không có sự góp mặt của Weimar. Không mấy chốc, không gian yên tĩnh trong phòng tan biến bởi tiếng gõ cửa bên ngoài:
"Thưa quốc trưởng, I.E đã đến rồi ạ"
"Cho hắn ta vào"
Thư ký mở cửa đi vào, phía sau là đế quốc Ý, I.E. Hắn tiến vào vài bước, sau đó cúi chào như tỏ lòng kính trọng với người trước mắt. Nazi đặt tờ tài liệu về chỗ cũ, chăm chú nhìn về phía I.E:
"Sao rồi? Đừng nói tên đó vẫn còn ngoan cố nhé?"
"Thưa quốc trưởng, ngài sắp có câu trả lời rồi. Khác hẳn so với hôm trước, hiện tại Ussr dường như đã thay đổi suy nghĩ, hắn ta đang chần chừ với quyết định ký vào hiệp ước"
Nghe xong, Nazi cười khẩy một tiếng:
"Ta cứ tưởng hắn là một con người chính trực, ai ngờ cũng là loại người biết phản bội đồng minh"
"Thế lực của hắn mạnh, quân đội của hắn cũng mạnh, chúng ta sẽ nhanh chóng chiếm đóng được cả Châu Âu mà thôi. Nhưng... Liệu chúng ta chia cho hắn quá nhiều thuộc địa, không phải sẽ bất lợi cho phe ta sao?"
Tên I.E này thật ngờ nghệch, hắn nghĩ Nazi sẽ đồng ý liên minh nghiêm túc với Ussr sao.
"I.E à, ngươi nghĩ ta sẽ hứa đúng với những gì trong hiệp ước đã viết sao? Ta đâu có dại"
"Ý ngài là..."
I.E dường như hiểu chuyện, khoé môi cong lộ ý thích thú. Nazi bước ra khỏi ghế, chuẩn bị rời nơi làm việc:
"Khi nào hắn hoàn toàn đồng ý thì báo lại với ta, ta sẽ sắp xếp thời gian để gặp hắn"
"Tất nhiên rồi, thưa ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top