Ừ, Từng là hạnh phúc!!
Kim lang thang trên đường quen thuộc đầy lá bàng. Một chiều thu tháng 10 lạnh lẻo, Kim khẽ rùng mình có lẽ vì gió mạnh quá. Ôm quyển nhật kí trên tay, Kim chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống. "Công viên chiều nay sao vắng người quá, không giống mọi ngày", Kim thầm nghĩ. Cô cẩn thận nhặt lấy một cái lá bàng già ép vào trang ngày hôm nay 29/10/2016. Quyển nhật kí này đã chứa 365 cái lá bàng già rồi. Nó dày cộm. Kim từ từ lật lại trang đầu tiên, ngày 29/12/2015. "Một năm rồi nhỉ? Mau thật!"- Kim nói thầm. Cô bắt đầu đọc: "Hôm nay tôi chia tay một người, có lẽ vì người ấy không còn yêu tôi. Người ấy lạnh nhạt, im lặng không nhắn tin với tôi. Tôi chia tay không phải vì tôi không yêu người ta. Nhưng chia tay là cách tốt nhất vì như vậy sẽ làm cho người ta biết người ta có yêu tôi hay không? Tôi buồn lắm chứ! Nói không khóc là sai lầm...", Kim đọc được nữa trang nhật kí rồi ngước nhìn ra xa. Ngày ấy, cô và Tân tình cờ quen nhau rồi tình cảm được sáu tháng hai mươi tư ngày thì cô nói lời chia tay. Lòng cô buồn vô hạn. Trước đó, cô cũng đã chia tay vài lần nhưng rồi vẫn quay lại. Và lần này thì khác, cô và anh không quay lại. Kim cũng không liên lạc với Tân kể từ ngày đó. Cô không onl Zalo, bật Facebook nhưng cô cố không lướt ngang fb anh. Anh đăng gì cô cũng không muốn quan tâm tới. Từ ngày đó, cô cũng không muốn quen ai nữa hết.
Rồi đến hôm nay, khi cô lật trang nhật kí, cô khổ sở khi từng khoảnh khắc cũ ùa về, những lần hẹn hò, những cái nắm tay, những nụ hôn và cả những cái ôm đầy ấm áp yêu thương. Cô quyết định mở Zalo, một loạt những tin nhắn níu kéo từ Tân của một năm trước đang hiện hữu trên màng hình điện thoại. Cô bật khóc. Cô onl Fb vô tình lướt ngang nick của Tân, một stt yêu thương: "E à! A iu e. A sẽ mãi iu e. Đừng xa a e nhé! Tân <3 Ngọc!". Một cảm giác xé nát trái tim Kim. Nó đâu có khác gì lời Tân nói lúc còn quen Kim. Cô bất giác quăng chiếc điện thoại vào gốc cây, bể nát màn hình. Kim như người mất hồn. Cô lặng lẽ lau dòng nước mắt đang tràu ra. Nhưng càng lau nó dường như càng tuôn ra nhiều hơn. Một đứa trẻ nhặt chiếc điện thoại lên và đưa cho Kim:
-Chị ơi, điện thoại của chị nè!
Kim vội lau nhanh dòng lệ và nhận lại:
-Cảm ơn cưng nhé!
Đứa trẻ mỉm cười và vụt chạy lại đám bạn của mình. Kim lũi thũi bước đi, nước mắt vẫn đầm đìa. Chợt Kim vấp té, một bàn tay đưa ra, nó thân quen quá, cô đưa tay ra vội nắm lấy nhưng cô lại hụt hẫng vì nó không là thật. Chỉ là cô quá nhớ bàn tay của Tân đã từng đỡ cô đứng dậy. Quyển nhật kí trên tay cô đã văng ra đám cỏ lúc nào không hay. Kim đứng lên và đi về nhà. Về đến nhà, cô chợt nhớ ra quyển nhật kí. Nó mất rồi. Nó nằm ở đâu nhỉ? Chổ mình té lúc nãy hay sao? Trong lúc cô loay hoai tìm kím nó thì tại công viên lúc này, một chàng trai vô tình nhặt được. Anh giở nó ra và đọc trang đầu tiên. Một cái ngày vô tình đập vào mắt anh, một sự xâu xé đang thấm vào bên trong con người anh. Nét chữ quen thuộc của Kim.
-Tại mình vô tâm vs cô ấy, mình thật tồi mà_ Tân, tên chàng trai. Đang loay hoay tự trách mình thì Kim đến. Cô bần thần nhìn người con trai đang ôm trọn quyển nhật kí của mình trên tay, giọt nước mắt lăng dài trên má.
-Em...
-Xin lỗi, làm ơn cho tôi xin lại quyển tập trên tay anh được không?
-Đây, trả em.
-Cảm ơn!
Nói rồi Kim quay nhanh đi, chợt Tân lên tiếng:
-Kim, anh nhớ em..
Cô vẫn bước đi. Vờ không nghe thấy.
-Làm ơn, nghe anh nói có được không?
-Chúng ta còn gì để nói sao?_Cô quay lại hỏi-Giữa chúng ta chấm hết từ lâu rồi Tân à!
-Không...không có gì! Anh chỉ muốn hỏi sao ngày đó chúng ta lại chia tay thôi!
-Anh muốn biết thật sao? vậy em sẽ nói cho anh biết! Lỗi do chúng ta hết yêu đó! Vậy thôi chẳng có gì nữa!
Nói rồi Kim lại quay đi. Cô không muốn phải nói thêm một câu nào với Tân nữa. Vì cô biết càng nói cô sẽ càng không thể thoát khỏi cái tình cảm vốn đã khuất sâu vào một góc trong trái tim nhỏ bé. Cô đi để lại Tân đứng đó thẫn thờ nhìn cô. Cô tự nhủ bản thân mình,không thể để bản thân phải yếu lòng, phải cố quên vì cô với Tân cũng chỉ từng là hạnh phúc thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top