Khoảng cách vô hình

Khoảng cách vô hình

Tác giả: Hạ Kỳ Nhi

-"Alo, em à! Tuần sau anh đi Mỹ định cư rồi, mình chia tay nha."

-"Sao? Anh khùng rồi hả? Sao phải chia tay chứ!"

-"Anh định cư không biết khi nào về, em không đợi anh được đâu, mình chia tay đi."

-"Anh... đừng chia tay có được không?, em đợi anh được mà."-cô ngập ngừng van xin. Ở bên kia điện thoại, anh chỉ nở nụ cười yếu ớt:

-"Em đợi anh được, nhưng xin lỗi... anh không thể đợi được đâu em à!"

Cô cắn răng không để bật tiếng khóc, hai hàng nước mắt cứ như mưa lăng xuống đôi gò má nhỏ bé của cô

- "Anh quên hết những gì mà mình từng trải qua cùng nhau rồi hay sao mà nói chia tay dể nghe như vậy? Chẳng lẽ tình cảm 2năm 3 tháng vượt qua bao nhiêu chông gai vật cản để tìm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm qua, rồi bây giờ một câu nói anh nói ra chấm dứt hết tất cả hả anh....Em xin anh mà..."

-"Anh... không có quên, nhưng em cố níu kéo cũng chẳng được gì. Em chẳng đợi được đâu. Không có kết quả."

Cô nấc nghẹn từng tiếng một. Khó lắm mới bồi đắp tình cảm hạnh phúc như thế, mà giờ chẳng còn gì nữa...Phút chốc nghe tiếng anh thở nhẹ, cô lại bật tiếng khóc xé lòng mà nãy giờ cô cố gắng kìm nén.

-"Dù sao thì 8h sáng thứ 3 tuần sau anh bay, em đến tiễn anh lần cuối có được không. Anh muốn nhìn thấy em cười, đừng khóc nữa nha"

Anh vội vàng buông câu đó xong và cúp máy. Anh sợ cô nghe thấy tiếng anh khóc...

Hôm đó là ngày thứ 6.

Hai năm sau.

EM..

Hai năm rồi, tôi và anh chia tay 2 năm rồi, ngày thứ 6 hôm đó, mưa thật to, một mình tôi lạnh lẽo ôm tất cả những kỉ niệm, những món quà cùng với những bức hình mà tôi và anh có trong căn phòng đầy u tối. Bây giờ những thứ đó đối với tôi vẫn còn là những vật quý giá hơn cả mạng sống của tôi. Tôi vẫn còn rất thắc mắc sao ngày anh ra sân bay, nhìn thấy tôi, anh ôm chặt tôi một lúc lâu. Thầm cười nhẹ, thắc mắc làm gì chứ, dù gì anh cũng chẳng còn gặp lại tôi nữa... Tự mình đa tình. Để giảm bớt nỗi nhớ anh, tôi thường ôm áo anh ngủ, tôi đi tất cả những nơi tôi và anh từng đi, khi ăn cơm tôi vẫn chuẩn bị 2 cái chén, tự nói như lúc hai đứa thường nói "Anh ăn lẹ đi, không em ăn hết luôn phần của anh đấy nha!" nói xong rồi ngẩn người vì chỉ có mình tôi.. Cuộc sống 3 tháng đầu của tôi trôi qua như thế, rồi từ từ những cảm xúc dần dịu lại, chính là lúc tôi chấp nhận anh đi rồi. Tôi muốn gọi cho anh nhưng chẳng bao giờ gọi được. Rồi một năm qua đi, và năm nay là năm thứ hai tôi sống mà không anh bên cạnh... Hôm nay, một ngày đặc biệc nhất với tôi, xin nghĩ làm và tôi đi đến một nơi chứa đậy nhiều cảm xúc của tôi- nơi lần đầu tiên hẹn hò và chính thức làm bạn gái của anh. Tôi xoa chiếc đồng hồ trên tay mình, món quà anh tặng tôi ngày hôm đó thay vì một bó hoa hồng hay chiếc nhẫn, và tiến về cái ghế đá ấy. Ngày này năm đó phút chốc hiện về...

-"Em này, hôm nay là ngày gì vậy?", anh hỏi tôi và nở nụ cười thật chói hơn cả nắng. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười và trả lời rất tỉnh: "Hôm nay là ngày thứ 3 chứ ngày gì!"

Anh phì cười cốc nhẹ đầu tôi một cái rồi hỏi tiếp: "Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò! Nhớ kĩ nhe chưa! Từ ngày hôm nay trở đi, em là bạn gái và là vợ tương lai của anh."

-"Nhớ rồi mà.. Đầu người ta mà anh kí vậy đó hã! Đau lắm biết không!" Tôi giận dỗi.

"Cho anh xin lỗi, anh không dám nữa!"

"Giận rồi!"

"Thôi mà, anh có món quà này tặng em nè, nhắm mắt lại nha."

"Quà gì hã?"

"Tèn tén ten, quà đây!"

"Woa, đồng hồ hã anh!"

"Ùm, đây là đồng hồ cặp, em hay dậy trể nên anh tặng em đồng hồ, ahiíhí"

"Ý anh nói e ngủ như heo á hã?"

"Đâu có... anh chưa nói hết mà. Anh muốn tình yêu của đôi mình kéo dài và không bao giờ kết thúc theo thời gian. Dù có như thế nào đi nữa anh cũng sẽ luôn bên cạnh em, không để em phải khóc vì anh một lần nào hết. CHịu không?"

Nói xong anh ôm tôi và hôn nhẹ lên trán tôi..

Tôi khẽ mỉm cười như ngày đó, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc khi ở bên anh. Quả thật quen nhau anh không bao giờ để tôi khóc, nhưng hai năm trước anh đã thất hứa. Hai năm rồi, tôi vẫn đợi anh về, cho dù anh không về tôi cũng sẽ đợi anh, tôi vẫn mong được gặp lại anh, ôm anh, mong tình yêu này một lần nữa được bắt đầu lại, tôi và anh lại bên nhau với thời gian vĩnh cửu như ý nghĩa của chiếc đồng hồ trên tay tôi.....

ANH

Tôi luôn hận bản thân mình, hận ông trời sao qúa bất công với tôi và em. Đã hai năm rồi, khoảng thời gian đó cũng trôi qua thật nhanh. Ngày tôi ra sân bay, tôi tìm bóng dáng em đến điên cuồng. Lúc thấy được em tôi không nghĩ gì nữa, chỉ muốn ôm em thật chặt để hơi ấm của em lan tỏa trong tim tôi. Em khóc. Tôi cũng vậy, nhưng chẳng dám để em thấy. Lúc đấy tôi đau đớn vô cùng, chiếc đồng hồ trên tay vẫn chạy nhưng tình yêu thì kết thúc rồi. Tôi trở về sau 5 tháng qua Mỹ, tôi nhớ em, tôi lúc nào cũng dõi theo em từng bước chân. Thấy em không còn buồn nữa, tôi cũng vui. Thi thoảng nhìn thấy em thẫn thờ, tôi đau lòng. Hôm nay, ngày đặc biệc của hai chúng tôi, em đến nơi đó, vẫn ngồi đó, trang phục đó, và trên tay là chiếc đồng hồ đó. Em bần thần, đôi mắt vô hồn không tiêu cự. Rồi em mỉm cười. Nụ cừơi hạnh phúc như ngày hôm ấy. Tôi ở bên cạnh cũng cười theo em, chẳng biết em có cảm nhận được hạnh phúc của tôi hay không?! Rồi em lại khóc, từng giọt chảy xuống rơi trên tay em làm cho tâm can tôi đau như cắt từng miếng thịt. Tôi ôm lấy em nhưng không thể. Vì tôi chỉ là một linh hồn. Một linh hồn luôn dõi theo em để che chở, bảo vệ em, nhưng không làm được gì. Tôi thật tồi mà, đã hứa là không để em khóc một lần nào nữa, vậy mà... Căn bệnh quái đó sớm đã chữa khỏi, ngày tôi quay lại Việt Nam để cầu hôn em là chính ngày này. Cầm chiếc nhẫn, vừa ra khỏi sân bay, tôi vui sướng chạy như bay ra đường lớn mà không để ý chiếc xe hơi đang lao trước mặt tôi. Trên tay tôi vẫn cầm chắt chiếc nhẫn. Trên đường cấp cứu, tôi đã nói với người bên cạnh đừng để cho vụ tai nạn giao thông này lên báo hay ti vi, và giao chiếc nhẫn này về cho gia đình tôi... Bây giờ tôi không thể tồn tại bên em bằng thể xác mà chỉ có thể là một linh hồn. Tôi và em tồn tại một khoảng cách, một khoảng cách vô hình.

EM...

Sau khi đã khóc xong một trận, tôi lái xe men theo con đường, không biết vì sao tôi lại lái xe đến nghĩa địa. Đang vu vơ suy nghĩ thì nhìn thấy 3 người mặc đồ đen, 2 nữ một nam đang đi đến 1 khu mộ. Là bác trai bác gái và em gái của anh. Sao họ lại ở đây? Anh đâu? Tôi đi theo bọn họ thì trước mắt tôi là một tấm ảnh và cái tên quen thuộc. Là anh. Tên trong bia mộ là anh. Tôi bước thẳng đến nắm chặt tay trước sự thẫn thờ của bọn họ. Cô em gái đến bên tôi, đưa chiếc nhẫn cho tôi..

Mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam