[ two ]
"đôi bàn tay em rướm máu... đàn bản hóa điệp cho ai nghe?"
___________________________
lưu ly chưa từng nghĩ tới một ngày, em sẽ rời khỏi căn phòng trọ ấm áp của em và anh. lưu ly chưa từng nghĩ một ngày nào đó, em sẽ từ bỏ tình yêu mà em từng tôn thờ còn hơn mạng sống. em chưa từng nghĩ đến ngày, em sẽ để bản tình ca của hai người dang dở. nhưng rồi một ngày, chính em lại làm cái điều mà em không muốn nhất. em bỏ phác chí huân ở lại. em rời đi...
đôi bàn tay em nhảy múa trên phím đàn, một bản đàn đã quá quen thuộc với em và anh. mỗi phím đàn mà em lướt qua đều như được lưu lại một bông hoa đỏ, đỏ như tình em. nương theo những nốt nhạc trầm bổng, lưu ly lại nghĩ về chuyện tình của em và phác chí huân. em tự cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát. em nói là rời bỏ hắn, nhưng em vẫn thực sự chẳng dám chuyển khỏi hà nội thân yêu này. có lẽ em vẫn chưa thật sự sẵn sàng và đủ dũng cảm để sống một cuộc sống không có hắn dõi theo.
em biết mình làm như vậy là khổ mình khổ người, là tự hành hạ sức chịu đựng của bản thân. em biết nhiều người sẽ nói em ngu ngốc, nhưng họ chẳng có tư cách để nói gì về hành động của em cả, bởi họ vốn dĩ đâu phải em.
họ hỏi em lí do chia tay là gì khi rõ ràng hai người đều còn tình cảm. em không trả lời, bởi em biết câu trả lời của bản thân chắc chắn không thể làm hài lòng sự tò mò của họ. nếu em nói, hai người chia tay vì không hợp nhau, hẳn sẽ buồn cười lắm nhỉ? nhưng biết sao đây, sự thật lại đơn giản đến buồn cười như vậy đấy.
ở cái tuổi 31 của phác chí huân, anh có nhiều thứ phải lo. còn em của đôi mươi thì lại mong anh chỉ lo cho mình em. em hiểu anh khó xử, nhưng em cũng ghét bỏ cảm giác bản thân bị bỏ quên không ai chú ý đến.
ở cái độ xuân xanh như em, tình yêu đáng được tôn thờ giống như một loại tín ngưỡng. nhưng khi đã quá tam tuần như anh, tình yêu có lẽ cũng chỉ là một điều kiện cần. chí huân của em cần những thứ khác hơn là tình yêu, mơ mộng. anh cần thăng tiến đến một vị trí xứng đáng hơn, anh cần đồng tiền để lo cho nhiều điều khác trong cuộc sống, và có lẽ anh không cần em nữa. và thế là em đã lựa chọn đơn phương rời đi.
nếu bây giờ, có ai hỏi em có hối hận không, em sẽ không do dự mà gật đầu trả lời rằng em có hối hận. nhưng nếu ai đó hỏi em có muốn được quay trở lại không, em sẽ nói rằng em không muốn. quyết định mà em đã chọn có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất cho cả em và anh. em có cuộc sống mới, anh cũng được theo đuổi những khát vọng của riêng mình. điều tiếc nuối duy nhất còn sót lại của mối tình, chỉ là bản tình ca mà em và anh đã dành hết tâm huyết ấy.
"huân à, khi em rời đi rồi, đã có ai ngồi vào chiếc ghế cũ kĩ ấy và nghe anh đàn chưa?
huân à, bản tình ca của hai ta anh đã hoàn thành chưa? khi nàng thơ của nó đã rời đi rồi..."
29/10/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top