NT1:Đó Chỉ Là Thành Phố Của Anh
Sài Gòn trước những năm 1940.
Có một chàng nghệ sĩ trẻ đã trót thương người con gái đang còn cấp ba.
Nhưng gia đình của cô gái ấy lại không đồng ý chỉ vì không môn đăng hộ đối.
Tưởng chừng cuộc tình ấy vì sự ngăn cấm của gia đình cô gái mà chia xa.
Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đến với nhau.
Vì tuy là Sài Gòn ngày xưa là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu của bọn họ.
****************
-Anh đúng là làm được những điều tuyệt vời cho em mà bản thân mấy người mà cha má giới thiệu cho em đó Khanh.
-Vì anh yêu em mà!
-Hửm...Anh có chắc không,lỡ em không yêu anh thì sao,anh sẽ lấy người khác à?
-Không vì...đôi mắt kẻ si tình như anh thì chỉ có em...và nếu em không yêu anh thì anh yêu em được rồi.
-Không...em yêu anh lắm,nhưng...cha má em muốn gả em cho một thằng Tây nào đấy rồi anh ạ...
-Sao lại vậy...Anh còn chưa lấy lòng được cô chú cơ mà?
-Vì...cha má em biết từ lâu rồi anh ạ...em nghĩ là...bọn mình nên dừng lại thôi...
-Thôi...được rồi,nhưng thằng Tây ấy có làm gì em thì tìm anh nha...anh luôn đợi em,yêu em...
-E...em xin lỗi.
-Không sao...
*****************
Bóng cô dần dần khuất giữa những con đường Sài Gòn hoa lệ.
Hoa cho Sài Gòn,còn lệ cho cuộc tình của hai người...
Vì sao lại vậy...?
Vì anh nghèo...?
Hay là vì anh là nghệ sĩ không có tài chính ổn định?
Không thể biết được...
********************
2 năm sau...
Hai chàng trai trông ăn mặc đẹp đẽ cũng có thể gọi là giàu đang nhâm nhi từng chút một ly cà phê thượng hạng thời bấy giờ.
-Chiếc vòng cổ đó...
-Hửm?
-Vòng cổ đó anh để hình ai vậy anh Khánh?
-À...là một cô gái có vẻ đẹp hay được mọi người ví như hòn ngọc Đông Dương đó em...những lúc chiều thu tím biếc...nhẹ đưa tà áo gái Gia Long...như đang hút hồn mọi người vậy...tôi khi thấy cô ấy như vậy đã thích ngay từ lần đầu tiên rồi...
-Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ...nhưng sao em chưa nghe anh kể bao giờ thế?Giờ cô ấy đâu rồi anh.
-Cô ấy...đi lấy chồng Tây theo sự sắp đặt của cha má rồi.
-À...ừm...anh có nghe danh kỹ nữ Lê Ly chưa?
-Tên gì cơ?
-Lê Ly ấy...kỹ nữ hút hồn mấy thiếu gia lắm tiền ở đất Sài Thành này này.
Nghe thấy anh như chết lặng.
Sao lại giống cô gái ấy thế kia?
Chỉ là trùng hợp thôi...chắc là vậy.
-Cô ấy ở đâu vậy?
-Em nào biết...ủa kỹ nữ nổi tiếp Lê Ly kìa.
Một con gái xinh đẹp,với những đường nét sắc xảo bước khỏi xe với một người hầu thân cận đi theo.
Anh ngước nhìn người gọi là Lê Ly ấy...đúng rồi là cô gái của anh từng yêu đây mà?
Sao...cô ấy lại ở đây...lại còn là kỹ nữ nổi tiếng.
Anh tưởng...cô lấy chồng Tây cơ mà?
Như thấy được anh.
Cô lặng lẽ tỏ ra không quen không biết đi ngang qua anh một cách lặng lẽ.
Mắt cô u sầu đi.
Dường như cô gái có vẻ đẹp ngây thơ năm ấy đã không còn phù hợp với anh nữa rồi.
Đổi lại là vẻ đẹp theo cô đánh giá chỉ là vẻ đẹp con đ* rẻ tiền được đàn ông bao nuôi mà thôi...
******************
Tuy không hẹn
Cũng không phải là không muốn nhắc lại...
Bỗng hai người chợt nhớ những kỉ niệm hai người đã có với nhau
******************
Rồi chàng nghệ sĩ năm ấy và cô gái đã hoài mơ trong đó tạm quên đi những chuỗi ngày phong sương mà 2 năm qua,hai người đã khổ sở trải nghiệm.
Trước mắt hai người hiện ra hình ảnh chàng trai thư sinh chở cô học sinh trường Gia Long trên đường Công Lý thời đó.
2 người cứ mặc kệ Đông Phong chẳng thấm tháp gì.
Chàng trai dắt cô gái đi hò hẹn ở góc quán nhỏ bình dân,đó là điều mà 2 người muốn mỗi ngày.
Sài Gòn là cô,còn anh là Gia Định
Ôm cô ấy trong vòng tay ấm áp của anh.
Bình minh ánh vàng lên cũng là lúc bọn họ hòa huyên nơi nhà hát.
Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất chàng đem hòa quyện vào bài hát tặng cô.
****************
Liệu...duyên của hai người có giúp cả hai gắn bó với nhau như lúc đầu?
Chẳng biết được.
Nên số phận có giúp cho chàng si tình và cô gái đau khổ này có thể đến với nhau lần nữa?
*****************
End.
Hi,chap này tôi sẽ không cho cái kết nhất định,nhưng đừng lo sẽ có một cái kết ở Ngoại truyện tiếp theo cũng về Sài Gòn Hoa Lệ này nhé♡Trước hết tôi muốn mọi người có thể gắn cái kết cho câu chuyện của chúng ta trước,từ đó sẽ là mỗi ý nghĩa khác nhau mà tôi mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top