Chap 7:Nếu Lúc Đó.

Nhật kí ngày 23/1/2021

Nếu lúc đó...em không buông tay.

Nếu lúc đó...em không lung lay.

À chẳng còn nếu lúc đó nữa khi mà em đã đọc bức thư xong.

Nếu lúc đó chúng ta không trốn chạy.

Thành thật với nhau,liệu nó đã khác?

Nếu lúc đó em chịu ở lại để nghe anh giải thích thì mình có thể quay lại?

Nếu lúc đó mình đừng giả vờ...

Vờ như mọi thứ không làm mình đau...

Đến ngày thứ 17 anh không còn ở bên em,bên thành phố chứa kí ức của,khiến em thật sự cảm thấy thiếu thốn bóng dáng quen thuộc.

Nhưng chắc hẳn sẽ tốt hơn thôi.
Kí tên:Linh
***********************
Tôi vừa viết xong nhật kí,bỗng dưng lại nhìn trúng bức thư của anh.

Bức thư ấy tôi đã đọc hàng chục lần rồi.

Mỗi lần đọc nó cứ khiến tôi đợm buồn như lần đầu.

Nhấc bức thư lên,tôi lại đọc nó một lần nữa,tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại chăm đọc nó hơn cả đọc sách.

Buồn cười thật đấy,bức thư từ một thằng tồi vậy mà tôi vẫn cứ nâng niu nó.
******************
[Nội dung thư]
Chào em.
Tôi mong em có thể đọc bức thư cuối cùng này.Trước khi tôi biến mất khỏi thế giới của em từ ngày hôm nay...tôi sẽ chuyển qua chỗ khác sinh sống.Tôi xin lỗi em vì những chuyện tôi làm cho em.Thật sự tôi không muốn làm vậy đâu,vì tôi bị trúng xuân dược của mẹ tôi bỏ vào trong ly nước của Hoa để cấu kết làm hai chúng tôi kết hôn,tôi xin lỗi vì đã làm vậy.Bây giờ tôi đã cắt đứt liên lạc với mẹ tôi và Hoa,tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới,tôi không mong em tha thứ,yêu em.
Kí tên:Huỳnh Thanh Khang.

*********************
Đọc xong mắt tôi cứ nhòe dần nhòe dần,tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa tôi thì mọi thứ đã khác rồi nhỉ.

Vì...lúc yêu anh tôi thật sự đã ám ảnh cuộc tình trước.

Những vết cắt chưa lành từ tình cũ được,rồi lại gồng mình khi nhìn thấy anh lên giường cùng người khác , tôi thật sự chẳng còn biết khóc khi bị quá nhiều thứ ghim vào nữa.

Và nếu lúc đó tôi không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất theo những người ngoài kia.

Và nếu lúc đó anh cho tôi thấy tôi luôn là người duy nhất vì anh rất hay lăng nhăng...

Và nếu lúc đó mà tôi tin anh, chúng tôi cho nhau một niềm tin.

Liệu hai chúng tôi sẽ còn ở bên nhau?

Cười mỗi khi nghe thấy tên nhau?

Liệu 2 người bọn tôi đang còn đắm say như ngày đầu tiên đến bên nhau?

Ngày mà tôi đã thức hàng đêm để nguyện cầu.

Ngày tôi tự hứa dù có thế nào...

Tôi sẽ vẫn yêu anh mãi mãi....

...Nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để tôi thấy tôi phải yêu mình.

Tôi rất ghét cái cách tôi luôn bào chữa cho mỗi lần anh vô tâm vì những con khác...

Tôi ghét cái cách tôi luôn nói với anh ta là tôi vẫn ổn khi tôi tủi hờn.

Ghét dư luận tàn nhẫn khi biết tôi chia tay với anh chỉ vì họ nghĩ tôi đẹp đôi với anh

Tôi ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức.

Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận gì liên quan tới anh...

Nhưng tôi cũng không ít lần gây ra những lỗi lầm...

Tôi mong thứ lỗi cho tôi.

Hứa với anh những điều giờ chỉ là ảo mộng...

Bước đi vì tôi phải cần tự chữa lành mình...

Cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi...

Tôi đã tập chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình xong rồi...

Trân trọng những gì tôi đang có.

Và tôi cũng mong anh cũng vậy.

Để một ngày nếu có cơ hội mình sẽ lại đến bên nhau.

Một ngày cả hai sẽ lại đến bên nhau.

Cười khi bắt gặp ánh mắt nhau.

Dù cả hai sẽ không còn đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau.

Nhưng...cũng có thể làm quen lại từ đầu

Chẳng còn một nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu.

Anh thấy sao?
***************
End,
Đây là tâm sự của Linh sau hơn 2 tuần vắng bóng Khang,tiếp đến chap sau sẽ là tâm sự của Khang nhé♡
Dạo này tớ có tạo 1 page dành cho mấy tác phẩm của tớ.
Mọi người có gì ủng hộ nhe<3
Link page:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094309414786&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top