Chap 5:Cho anh một chút hi vọng
Huy à...em nghĩ em thích người khác rồi...nên là mình chia tay thôi.
-Sao...?
-Em nói thật đó mình nên chia tay thôi Huy...
-Em...thôi được tùy em...
************
Kể từ ngày hôm ấy...
Phong đã rời xa tôi mãi mãi...
Phong như bốc hơi khỏi thế giới này vậy...
Không một tung tích
************
Liếc nhìn ảnh chụp chung của hai người .
Khóe mắt anh cay cay,không nhịn được mà bảo.
-Nếu gặp lại...em có thể cho anh một chút hi vọng được không?
Không khí căn nhà bao trùm bởi sự đau buồn dần.
Phong nói tiếp.
-Giống như những gì mà anh thường mong ấy...chắc là...giờ này em đang nắm tay một người nào đó tốt hơn trong cuộc sống nhỉ...
************
-Huy à!Sao cậu chẳng chịu mở lòng Dương Ngọc Nhi tớ thế...biết vậy tớ buồn lắm không.
Cô gái cứ nói,chàng trai thì cứ im lặng chẳng thèm liếc đến cô.
-Tim cậu bây giờ còn đau khi thằng Phong bỏ đi với thằng Hưng à?
Như nói trúng tim đen,chàng trai giật thót nên rồi bình tĩnh lại đáp lời.
-Trái tim tôi không còn đau nữa tại vì...giờ nó đã giá băng như mùa đông rồi.
Nói xong,Huy liền bỏ đi khỏi quán bar ấy. Rồi về nhà.
************
Liếc nhìn tấm ảnh to của Phong trước mắt.
Huy không khỏi cảm thán mà nói rằng.
-Em thấy không...em mang hết tất cả nỗi buồn của anh đi...nhưng từ cái ngày không còn bên em...anh đã quen với nicoteen rồi...
Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
-Bầu trời của anh khi ngày em bỏ đi như đang cầu vòng mây xanh bỗng chốc hóa sang màu đen ấy...
Ngã dài cái thân thể ngà ngà say lên sofa.
Bỗng tivi chiếu tin tức tìm kiếm người.
**************
(Đài Truyền Hình HCM)
-Xin chào tất cả mọi người...chúng tôi xin thông báo tin...Doanh nhân Nguyễn Khánh Phong 25 tuổi và nhà văn nổi tiếng Lê Huỳnh Minh 27 tuổi đang bị mất tích...người nhà hai nạn nhân thông báo ngày 14/2/2001 có thấy hai người đi chung với nhau và kể từ ngày ấy đã mất tích...nếu như ai thấy xin liên hệ số điện thoại công an gần nhất giúp chúng tôi...xin cảm mơn
HCM,ngày 23 tháng 5 năm 2001.
************
Nghe xong bản thông báo ấy...
Bỗng Huy nhếch miệng lên,dường như...Huy biết một điều gì đó về vụ mất tích của hai người.
Liếc qua cửa sổ nơi có hai nhúm đất nhô lên rồi lại liếc sang màn hình tivi.
Huy nói.
-Có phải đó là thứ em muốn không...?Khi chúng ta quay lại nơi đầu tiên...từ người lạ trở thành người thương...xong ta lại rời xa?
Giọt nước mắt lăn dài trên má...anh lại nói tiếp
-Anh cũng không muốn vậy đâu...
Một mình Huy ngồi lặng thầm nhìn về kỉ niệm mà hai người đã bên nhau.
Màn hình chờ là Phong.
Bỗng Huy lại bật cười vào đêm thâu.
-Mong sao sau này tình cờ gặp nhau ở trên đó vẫn còn gọi đúng tên nhau...Tại sao em lại rời đi mà chẳng nói anh câu nào?
My Heart Died Of That...
*******************
(Đài Truyền Hình HCM)
-Chào...chúng tôi sáng nay vừa nhận được thông báo Giám đốc trẻ của tập đoàn XXX Ngô Quốc Huy 27 tuổi đã bị đâm chết vào lúc 3 giờ 23 phút ngày 23/5/2001,hiện đã bắt được hung thủ cô Dương Ngọc Nhi 24 tuổi là bạn của nạn nhân,cùng với đó nạn nhân Ngô Quốc Huy và Dương Ngọc Nhi đã cấu kết với nhau để giết hai người được cảnh sát tìm thấy ở sân vừa Ngô Quốc Huy,được cho là xác Lê Huỳnh Minh 25 tuổi và Nguyễn Khánh Phong 27 tuổi được cho là mất tích,hiện cảnh sát đang điều tra...chúng tôi xin chia buồn cho gia đình.
HCM,ngày 24 tháng 5 năm 2001
*****************
End.
Hôm nay sẽ không tóm tắt đâu nhe=)))để suy luận chap này♡
Lưu ý:Không phải là thật chỉ là suy diễn của tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top