#7: Tình yêu học trò - dang dở nhưng cũng thật đẹp
Ngay từ đâu, chúng tôi xác định rõ chiếc chiến hạm này sẽ chìm vào một ngày không xa, nhưng cả lớp vẫn cố "đẩy thuyền" cho couple này, ngoan cố thật.
Chắc tại trông chúng nó đáng yêu quá, cứ thả ra là tìm nhau, mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện, đôi khi chọc ngoáy nhau vài câu rồi đỏ mặt vì bị cả hội bạn thân chọc lại,...
Nhưng chắc chúng nó chỉ đến đây thôi, tiếc thật đấy.
- Mày với Cà Nâu như thế nào rồi?
Tiết học vẫn đang tiếp tục, dù nó chán ngắt. Tôi quay xuống hỏi chuyện Dưa Chuột như một cách giết thời gian. Cậu bạn ngước nhìn tôi, hơi nhăn mặt rồi hỏi ngược lại:
- Tao á hả?...
- Chứ ai nữa cha.
- Ờ thì...
Chẳng biết từ lúc nào, cậu ta đã có thói quen nhăn mặt mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương. Dưa Chuột thở dài rồi nói nhỏ, đủ tôi nghe được:
- Tao hết thích nó rồi.
- Hả?
Tôi thốt ra một tiếng bất ngờ nho nhỏ, rồi tiếp tục dò hỏi cậu bạn:
- Sao vậy?
- Tại tao hết thích nó, thế thôi. Mày muốn hỏi gì nữa?
- Tại tao tưởng hổm nay tương tư con Cà Nâu nên mày trầm lặng, hóa ra không phải à?
Dưa Chuột dạo này rất trầm, việc học vốn không có gì để bàn cãi, nhưng cậu ta ít phát biểu, ít đi chơi, cứ như một người khác vậy. Có vài giáo viên thấy lạ nên hỏi thẳng, nhưng anh chàng không nói gì cả, vẫn trầm lặng như thế, từ đó mới có tin đồn anh bạn của tôi đêm ngày nhớ nhung crush nên giả vờ lạnh lùng các kiểu, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, một lúc sau lại bật cười khe khẽ. Giáo viên đang dạy ở trên bục nghe thấy liền quay xuống; báo hại tôi xíu nữa là bị nhắc nhở. Có chút cay cú, tôi không thèm quay xuống nói chuyện với anh chàng đấy nữa, nhưng câu trả lời mà tôi muốn biết đã ngay lập tức được đưa ra. Với chất giọng trầm khàn của việc đến tuổi dậy thì pha chút sự buồn cười, cậu ta bảo:
- Mày không thấy à? Năm trước tao vì thích người ta nên mới cố gắng học, lên được hạng 2 của lớp đấy. Phải nói rằng không có yêu dương khiến tao không có động lực học chứ.
- Ồ, động lực hay đấy, tao chưa từng thấy ai như mày luôn.
Tôi cao giọng mỉa mai cậu ta. Tôi đoán khuôn mặt của cậu ta lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn không chỉ vì câu đùa cợt của tôi, mà còn là cái giọng chút nam chút nữ pha với sự cợt nhả mà tôi thường trưng ra. Mà, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top