Tình ca dành cho em

Kim

Hôm nay tôi được mấy em gái khóa dưới vây quanh xin số điện thoại và chụp ảnh cùng, trong số đó còn có cả Yoka - hotgirl năm 2 được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Chẳng trách tôi được, có cô gái nào sẽ cưỡng lại vẻ đẹp của tôi lúc đang chơi nhạc đâu chứ? Vì tôi quá nổi tiếng nên mấy ngày lễ lớn của trường đều sẽ có mặt của tôi, và đương nhiên thằng Kim này lúc nào cũng sáng chói nhất rồi. Vẫn như mọi thường, tôi vẫn đứng trên sân khấu rồi hát những bài hát bản thân sáng tác. Bên dưới là đám đông đang reo hò cổ vũ , vì hôm nay tôi rất có hứng thú nên đã để cho các anh trong nhóm của tôi tổ chức một minigame tặng chữ kí cho những ai trả lời đúng các câu hỏi đề ra. Tôi thừa biết tụi nó nhân cơ hội này mời các em gái mà nó thích trả lời để lấy le, đến câu hỏi cuối cùng.

"Vậy câu cuối cùng, bài hát nào của anh Wik mà có con mèo trong clip vậy?"

Đám đông bên dưới đều đồng loạt dơ tay để trả lời, tôi thừa nhận là tôi thấy có rất nhiều người dơ tay sớm hơn cô gái được mời nhưng tôi chả để tâm đến điều đó mấy.

"Mời em nhé!" (Bạn của tôi đưa micro cho em gái nó thích)

"Dạ là bài (Cá Voi Mắc Cạn) ạ!"

"Chính xác!"

Lúc này tôi định đứng dậy ra sau sân khấu chuẩn bị kí tên thì bỗng có một giọng nói vang lên.

"Không đúng ạ! Có ba bài! Bài (Lost Star), chỉ có cái đuôi xuất hiện sau đoạn điệp khúc. Bài (Shape Of You) chỉ có chân trước xuất hiện ở đoạn intro. Và còn bài (Anh Âm Thầm Thích Em) là búp bê mèo."

"Cái này có tính không ạ?" (Cậu nhóc đó ngập ngừng hỏi tôi)

Không ngờ tôi lại có một fan boy cuồng nhiệt như vậy, nhóc đó biết rõ về những video bài hát của tôi. Vì thấy nhóc đó chân thành với dễ thương nên tôi liền gật đầu đồng ý. Và ngay sau đó tôi liền thấy được nụ cười vui vẻ của nhóc đó. Lần lượt từng chiếc áo được tôi kí tên lên, tôi vừa kí vừa nghe những lời nói tung hứng của fan. Nhưng không may đến lượt cuối cùng của cậu nhóc đó thì lại hết mất áo, nhìn dáng vẻ buồn thiu của nhóc khi nói "Không sao đâu ạ." Tôi liền mềm lòng đề nghị được kí lên chiếc áo của em ấy.

"Mất công trả lời nhiều thế mà. Lấy cái khác thay thế được không?"

"Ôi, được sao ạ?"  (Mắt em ấy lấp lánh về phía tôi)

"Em muốn có gì?"

"Em muốn vào khoa này ạ! Anh có thể làm ... Anh dạy guitar cho em được không ạ?"

Tôi đứng ngây người một lúc rồi thở dài, khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của tôi, em ấy càm thấy bản thân hơi quá nên liền xấu hổ xin lỗi tôi rối rít. Sau đó liền cùng bạn mình rời đi với dáng vẻ buồn bã. Tôi mềm lòng.

"Em tên là gì?"

"Tên Porchay ạ." ( Em ấy vui vẻ quay lại nói với tôi)

"Bút." (Tôi quay sang thằng bạn bên cạnh rồi đưa tay ra)

Em ấy ngơ ngác không hiểu gì thì liền bị tôi đi lại gần dùng bút kí tên lên chiếc áo đồng phục mà em ấy đang mặc. Sau khi kí xong tôi liền đặt tay lên vai em ấy rồi nhẹ nhàng nói.

"Chúc em thi đỗ nhé."

Tôi bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ nhảy cẫng lên vì vui sướng của em ấy, trông em ấy thật đáng yêu. Chưa kịp hoàn hồn lại thì em ấy đã nói lời tạm biệt với tôi.

"Tạm biệt ạ." (Em ấy cùng bạn rời khỏi sau câu chào)

Khi về đến nhà tôi liền nghĩ về nhóc ấy không ngừng, tôi cứ cảm thấy em ấy trông rất giống một người nhưng tôi vẫn không thể nhớ được người đó là ai. Bỗng sau lưng tôi xuất hiện thêm một vệ sĩ, tôi quay lưng lại nhìn thì hoá ra đó là thằng Big vệ sĩ cũ của Kinn. Vì bị thương ở tay nên nó bị bố tôi ném qua đây làm vệ sĩ. Tôi thừa biết là nó thích Kinn nên liền ghẹo nó một chút.

"Sao mặt mày giống như mới bị thất tình vậy? Có muốn nghe một bài nhạc để an ủi không?"

"Dạ không thưa cậu Kim."

"Dạo này ở nhà có chuyện gì mới không? Ai là người lên thay thế chỗ của mày?"

"Dạ là thằng Porsche ạ, nó là vệ sĩ mới được ngài Korn tuyển về."

Tôi vừa nghe nó nói gì ấy nhỉ? "Porsche?" sao tên của vệ sĩ mới này cứ giống giống tên của nhóc "Porchay" vậy? Cảm thấy có điều gì đó không đúng nên tôi liền ra lệnh cho thằng Big điều tra về vệ sĩ mới của Kinn và nhóc tôi mới quen. Thằng Big liền gật đầu rồi đi ra ngoài.



Porchay

Tôi vừa nằm trên giường vừa lăn qua lăn lại tỏ vẻ vui sướng khi gặp được thần tượng của mình, đã vậy còn được anh ấy kí tặng rồi chúc thi đỗ nữa chứ. Tôi cảm thấy bản thân quả thật rất là may mắn mà. Lúc này bên ngoài có tiếng xe trước cổng, tôi liền nhận ra là anh hai tôi đã về.

"Anh, hôm nay anh được nghỉ sớm ạ?"

"Ừm, đúng rồi! Nay đi tham quan trường đại học mơ ước có vui không?" (Hia xoa đầu tôi nói)

"Dạ có ạ!"

"Em vui là được rồi! Vào trong nhà đi rồi mình cùng ăn cơm."

"Dạ vâng ạ!"

Tôi lon ton đi vào nhà cùng với anh trai mình. Anh Porsche chính là người thân duy nhất của tôi bây giờ bởi vì khi còn nhỏ bố mẹ của chúng tôi đã bị tai nạn mà qua đời. Tôi được nhận nuôi bởi chú tôi và chú ấy cùng anh hai đã cùng nuôi tôi lớn lên. Bởi vậy tôi đã tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng học thật tốt để  anh ấy tự hào về em trai mình.

Trong lúc ăn cơm thì chú của chúng tôi có nói về vấn đề tiền nhà rồi các phí sinh hoạt. Chú tôi thì luyên thuyên không ngừng, còn anh tôi thì chỉ bất lực thở dài. Ăn cơm xong tôi liền bước lên phòng của mình, tôi đang ngồi học bài thì bỗng dưng ở dưới nhà vang lên những tiếng cãi vả.

"Hôm nay là ngày cuối cùng đấy nhé! Đã quá hạn ba tuần rồi! Mày còn muốn gia hạn đến bao giờ nữa?"

Lại nữa rồi, cái đám đó lại đến nhà tôi đòi nợ. Tuy chú tôi là người nuôi hai anh em tôi nhưng chú ấy lại rất mê cờ bạc nên thường xuyên vỡ nợ. Và anh hai tôi là người phải trả những số tiền trên trời đó. Nhiều lúc tôi đã nói với anh hai rằng nên bán căn nhà hiện tại đi rồi đi ra chỗ khác thuê một căn nhà nhỏ đủ sống là được. Nhưng trả lời tôi là nụ cười của anh hai kèm câu nói cũ.

"Nhưng anh mày yêu căn nhà này, nó chứa nhiều kỷ niệm."

Tôi rất buồn vì bản thân trở thành gánh nặng của anh, đã có vài lần tôi làm thêm công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền thì đều bị anh bắt gặp. Lúc ấy anh khóc bảo tôi rằng tôi chỉ cần học hành cho nên người là được và nhất định phải theo đuổi đam mê của bản thân. Tôi tức giận vì anh ấy ích kỉ chỉ biết lẳng lặng gánh vác mọi thứ. Nhưng tôi thương hia rất nhiều...


_______________

Porchay

Hôm qua tôi vừa nhận được lời mời kết bạn của P'Wik đó trời ơi! Anh ấy sẽ đồng ý dạy kèm cho tôi nếu trong tuần này tôi viết được một bài tình ca hoàn chỉnh và trình diễn trước mặt anh ấy. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu cho nên tôi đã cố gắng suy nghĩ lời cho bài hát ở bất cứ lúc nào. Và cuối cùng ông trời không phụ lòng tôi. Ngày hôm đó tôi hẹn P'Wik ra một quán cafe rồi cầm cây đàn trước mặt anh ấy hát.

* Mình không viết theo sát mạch chuyện mà chỉ lấy một vài đoạn mà mình thích và thêm vào ý tưởng của bản thân nên các bạn cũng đừng nghĩ về cốt truyện gốc nhiều trong fic của mình nha :3. Đây là bài hát nhạc phim được Barcode hát và đây là tên bài hát tiếng Việt " Bài hát này mang tên anh " *

"Em như tan chảy mỗi khi ta được gần nhau"

"Chẳng thể cưỡng lại, con tim tưởng như muốn bùng nổ"

"Em bay bổng mỗi khi anh khiến con tim em loạn nhịp"

"Không thể chờ thêm nữa, em nên thổ lộ với anh thôi"

"Nhưng lời yêu cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí"

" Ngập ngừng mãi chẳng trọn vẹn thành câu"

"Cơ hội đến em lại chưa dám mở lời"

"Em để trong tim cả ngàn lời muốn nói"

"Cứ tiếp tục giữ trong lòng thế này chắc em phát điên mất thôi"

"Nên em gom lại tất thảy những lời yêu thương nhất"

"Những lời yêu thương từ tận đáy lòng"

"Viết nên câu ca bằng sự chân thành dành tặng anh"

"Từng câu từng chữ là thanh âm từ con tim em"

"Dấu yêu ơi! Anh có nghe thấy không ?"

"Tình ca này chỉ dành riêng cho anh thôi đấy"

"Và bài hát này em viết mang tên "Anh""

Sau khi hát xong tôi liền bỏ cây đàn xuống rồi ngại ngùng nhìn anh. Tôi chẳng còn dám nói thêm gì bởi vì mọi sự dũng cảm đều bị tôi hát hết rồi.

"Em hát hay lắm!" (P'Wik nhìn tôi rồi cười)

Tim tôi đập liên hồi khi nghe anh ấy nói vậy, mặt tôi lúc này bỗng đỏ lên vì lời khen đó.

"Thế hôm nào anh có thể kèm cho em được?"

"..." (Lúc này tự nhiên trong đầu tôi trống rỗng chẳng nghĩ thêm được gì nữa)

Trong lúc tôi đang định nói thì tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang bầu không khí của chúng tôi.

"Anh xin lỗi nhé anh có điện thoại." (P'Wik đưa điện thoại lên tai)

"Dạ không sao đâu ạ!" (Tôi vội xua tay tỏ vẻ không có gì)

"Xin lỗi em nhé! Hôm nay anh bỗng có việc gấp. Hẹn gặp em lần sau nhé!" (P'Wik vội cúp máy chào tôi rồi đi ra ngoài)

Thú thật tôi có chút hơi tiếc nuối nhưng mà dù sao anh ấy cũng đồng ý dạy kèm cho tôi rồi nên tôi sẽ nhân cơ hội kết thân với anh ấy vậy! Nói là làm, tối về tôi liền nhắn với anh ấy rằng ngoài giờ học ra thì tôi đều rảnh.



Kim

Tôi vội đi về căn hộ đang ở bởi vì thằng Big bảo nó đã kiếm được một số thông tin tôi cần. Tôi lấy một sấp giấy từ tay thằng Big, bên trên ghi tên của hai anh em nhà Pachara Kittisawasd.

- Porsche Pachara Kittisawasd
- Porchay Kittisawasd

Tôi liền lật trang phía sau lên , tôi cẩn thận đọc từng dòng một. "Nhà có 4 người gồm bố, mẹ và 2 đứa con trai. Bố mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Hung thủ hiện giờ vẫn chưa được tìm thấy." 

Hung thủ vẫn chưa được tìm thấy? Tôi thắc mắc quay sang nhìn Big và hình như nó cũng hiểu được ý của tôi nên liền nói.

"Tôi đã điều tra rất kỹ nhưng hoàn toàn không có thông tin gì về người lái xe hôm đó hết. Mọi thứ cứ như bị ai đó xoá sạch vậy thưa cậu Kim."

"Được rồi tao biết rồi. Lui ra đi."

Thằng Big không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi liền bắt đầu suy nghĩ về vụ tai nạn xe đó và cả tên vệ sĩ mới của Kinn. Tôi xâu chuỗi mọi chuyện lại rồi phân tích, cuối cùng tôi cũng thấy được điểm kỳ lạ. Bố tôi mỗi khi tuyển một vệ sĩ mới đều điều tra thân phận rõ ràng nhưng tên Porsche này lại khác. 

"Có khi nào bố có liên quan đến vụ tai nạn đó?" 

Dòng suy nghĩ này sượt ngang qua tâm trí tôi, tôi lật đật chạy lại phía bức tranh lớn sau bàn làm việc rồi cẩn thận bật công tắc điều khiển. Lúc này trước mặt tôi là một cái bảng ghim để đủ tất cả những bức ảnh và một số thông tin cần thiết.

"Xin lỗi." (Tôi nói ra lời này bởi vì tôi biết sắp tới tôi phải làm một số việc không thể chấp nhận được)


_______________

Kim

Để tiện cho việc điều tra nên tôi đã đồng ý dạy kèm cho Porchay. Lúc đầu là vì tôi thấy em ấy chân thành nên mới dạy kèm còn bây giờ là tôi nói đúng hơn là đang lợi dụng em ấy. Sáng sớm tôi đã đứng trước nhà của Porchay và gọi điện. Tầm sau một, hai tiếng chuông thì đã có người ra mở cửa cho tôi.

"Em xin lỗi P' nhiều ạ! Em chỉ vừa mới thức!"(Porchay vừa xin lỗi tôi vừa vội vàng mở cửa)

"Không sao đâu." (Tôi bước vào nhà theo sau Porchay)

Vừa bước vào trong tôi là tôi đã cảm thấy được sự ấm cúng của ngôi nhà.

Ọt ọt. (Bụng của Porchay kêu lên vì đói)

"Em xin lỗi P'Wik ạ, tại...t-tại em chưa có kịp ăn!" (Mặt em ấy đỏ bừng vội xua tay giải thích)

"Không sao đâu, dù sao anh cũng chưa ăn."

"Dạ vậy để em đi ra ngoài mua cho anh nhé!"

Nhân lúc Porchay đi ra ngoài, tôi liền bước lên lầu tìm kiếm phòng của em ấy. Lọt vào mắt tôi là một cánh cửa có màu trắng bên trên ghi chữ "Porchay". Tôi liền mở cửa đi vào, sau khi vào bên trong tôi liền nhìn xung quanh một lượt và sau đó tôi cảm thấy thất vọng vì căn phòng này cũng bình thường như bao căn phòng khác. 

Đột nhiên tôi nhìn thấy ảnh của tôi được treo đầy tại bàn học. Tôi bước lại gần để nhìn kỹ hơn, em ấy còn cẩn thận treo chiếc áo có chữ kí của tôi kế bên giường. Khi nhìn thấy những thứ ấy tôi liền bất giác nở nụ cười. Có lẽ tôi càng ngày càng thích cậu nhóc này rồi. Tôi giả bộ đi kiếm nhà vệ sinh khi nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà.

"P'Wik đang tìm gì vậy ạ?" (Porchay nhìn tôi và trên tay cầm hai tô hủ tiếu)

"À anh chỉ đang tìm nhà vệ sinh thôi."

"Nhà vệ sinh ở bên góc kia đó P'!" (Porchay đặt 2 tô hủ tiếu trên bàn rồi chỉ tay về một góc sau bếp)

"Được rồi anh thấy rồi." (Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nghĩ về một số chuyện)

Nhìn tô hủ tiếu rồi tôi lại nhìn sang người ngồi trước mặt. Dường như Porchay cảm nhận được ánh mắt của tôi nên liền ngước mặt lên nhìn. Tôi không biết cậu nhóc này nghĩ gì mà lại cười nói với tô rằng.

"P'Wik cứ ăn đi! Em sẽ trả tiền, P' cứ coi như là phí kèm học đàn cũng được ạ!" (Porchay nở nụ cười vô cùng tươi về phía tôi)

Tôi khó hiểu nhìn em ấy, em ấy là đang nghĩ tôi không có tiền để trả sao?

"À ý anh không phải vậy. Anh chỉ muốn hỏi là em có anh trai sao? " (Tôi vội bịa ra một lý do chính đáng)

"Dạ đúng ạ! Anh em hiện giờ đang đi làm, lâu lâu mới về thăm em thôi ạ!" (Porchay vừa ăn vừa nói)

"Vậy còn bố mẹ em?"

Khi vừa nghe câu hỏi của tôi , động tác của Porchay dừng lại. Em ấy cố nở ra một nụ cười ngượng rồi nói.

"Anh Porsche nói với em rằng bố mẹ em đã qua đời vì một vụ tai nạn xe rồi ạ..."

Nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của Porchay, tôi liền nhận ra bản thân đã đụng vào vết thương lòng của em ấy. Thế nên tôi liền cố gắng thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

"Vậy tại sao em lại muốn vào khoa của anh?"

"Dạ tại vì người em thích đang học tại đó ạ!"(Porchay lén lau nước mắt rồi nở nụ cười tươi với tôi)

"Chắc là cô gái em thích có ước mơ làm ca sĩ sao?" (Tôi hơi thất vọng một chút vì em ấy đã có người trong lòng, thế mà tôi cứ tưởng em ấy vì tôi mà vào chứ.)

"..." (Porchay đột nhiên im lặng)

"Dạ không...em không thích con gái ạ..." (Em ấy cúi gầm mặt xuống)

Cái gì vừa đang diễn ra thế này? Nhìn giống như tôi đang cố bắt nạt một đứa nhóc chưa đến tuổi vị thành niên vậy! Tôi thừa nhận là bản thân không giỏi trong việc bắt chuyện với người khác nhưng mà tôi không nghĩ nó lại tệ đến vậy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết nên làm gì để bầu không khí trở lại như lúc đầu thì Porchay lại nói tiếp.

"Nếu như P'Wik không thích việc em không thích con gái thì P' có thể ngừng việc dạy kèm cho em ạ..."

"Không không, anh không có kì thị chuyện đó đâu!"

"Thật sao ạ?" (Porchay hai mắt lấp lánh nhìn tôi)

"Tất nhiên, anh cùng có vài đứa bạn là gay nên anh không bài xích chuyện đó đâu. Dù sao thì yêu nó là tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải giới tính nên em đừng sợ về việc em thích con trai."

Tôi chẳng quan tâm đến việc giới tính khi yêu nhưng thú thật thì khi lần đầu tiên tôi thấy Kinn dẫn một người con trai về nhà tôi đã rất sốc. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với anh mình trong vòng một tháng nhưng cho đến khi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tankhun và Kinn.

"Dạo này thằng Kim nó cứ tránh tao hoài."

"Chắc do nó chưa chấp nhận được việc mày yêu con trai thôi."

"Ừm chắc vậy. Dù sao nó cũng cần thời gian để hiểu."

"Mày yên tâm đi tao sẽ nói chuyện với nó sau."

Tôi đã rất sốc khi thấy Kinn nó rơi nước mắt, Tankhun thì cố an ủi cho Kinn không khóc nữa. Lúc đó tôi dường như đã hiểu ra được một chuyện rằng khái niệm về tình yêu của tôi sai hoàn toàn. Tôi chỉ nặng nề bước ra khỏi nhà và tôi bắt đầu dọn ra bên ngoài sống một mình. Lý do tôi làm vậy là bởi vì tôi cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy Kinn và một phần cũng vì tôi không muốn tham gia vào chuyện của gia tộc nhiều. Trở lại với hiện tại, tôi nhìn lại người con trai trước mặt. Có lẽ tôi cũng có phần thích em ấy nhưng tôi không thể nuôi dưỡng được tình cảm này bởi vì nếu như em ấy biết tôi đang lợi dụng em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ trốn tránh tôi.



Porchay

Tôi đã rất sợ hãi khi nói thật về xu hướng của bản thân vì tôi sợ anh ấy sẽ không thích tôi nữa. Nhưng có lẽ tôi đã lo lắng thừa rồi. Sau khi ăn xong chúng tôi liền bắt đầu học đàn. P'Wik rất nhiệt tình chỉ tôi nhiều thứ.

"P'Wik giỏi thật đó!"

"Kim."

"Dạ?" (Tôi khó hiểu nhìn anh ấy)

"Tên thật của anh là Kim, Wik là một mặt khác của anh. Có khi lại là mặt anh thích nhất cũng nên."

"Dù mặt nào thì em cũng thích hết ạ!" (Tôi vô thức nói ra rồi nhanh chóng bịt miệng lại)

"À...ý em là em th thích bài hát...bài hát của anh ấy ạ!"(Tôi vội giải thích)

Anh ấy chỉ cười và gật đầu nhưng cũng đủ khiến tôi muốn chui xuống một cái hố nào đó.

"Vậy hôm nay em rảnh cả ngày mà phải không?"

"Dạ vâng đúng ạ!"

"Thế... hôm nay em có muốn đi đâu đó chơi không?"

"..."

"Ý anh là hôm nay anh cũng rảnh nên rủ em đi khu vui chơi giải trí ấy mà! Chẳng phải em vừa mới thi xong sao? Xõa một ngày đi."

"Dạ vâng ạ vậy mình đi liền bây giờ hả P'?" (Ôi tôi muốn la lên quá! P'Wik à không P'Kim rủ tôi đi chơi kìa!)

"Ừm, đi thôi. Anh vừa mới biết gần đây có khu vui chơi mới mở đấy!"

"Dạ vậy anh đợi em thay đồ ạ!" (Tôi vui vẻ chạy lên lầu lấy ra bộ đồ đẹp nhất để mặc)



______________

Porchay

Trước mặt tôi là trò tàu lượn siêu tốc, khi nhìn thấy mấy cái đường ray lộn nhào là tôi đã sợ ra mặt rồi nhưng P'Kim cứ kéo tay của tôi đi lại chỗ mua vé. Vừa đặt mông xuống ghế là tôi đã hồn lìa khỏi xác rồi. Khi tàu vừa chạy là tôi nhắm mắt lại la, tôi la vì sợ hãi còn còn anh ấy la vì phấn khích. Chơi từ trò này sang trò khác nên cuối cùng tôi cũng thấm mệt. P'Kim dẫn tôi vào một quán ăn để nghỉ trưa. Trong lúc ăn chúng tôi nói đủ thứ trên trời dưới đất bao gồm về việc học đàn nữa. Chết rồi tôi phát hiện ra bản thân càng ngày càng thích anh ấy hơn rồi nhưng tôi lại chẳng dám nói ra.

"Thế một tí nữa chơi thử đu quay không?" (P'Kim quơ tay trước mặt tôi)

"Dạ có ạ." (Tôi cười tươi trả lời anh ấy)



Kim

Lí do tôi rủ Porchay đi khu vui chơi này là gì á hả. Ừm thì để em ấy vui hơn sau cuộc trò chuyện ngu ngốc của tôi và em ấy khi ở nhà chứ sao nữa! Lần đầu tôi đến một khu vui chơi to như thế này tại vì ngay từ lúc nhỏ tôi được quản rất kỹ sau khi Tankhun bị bắt cóc. Lúc nào cũng có vệ sĩ theo tôi kề kề 24/7 hết và bây giờ cũng vậy. Và tôi cảm thấy khi đi với em ấy tôi mới được là chính mình. Porchay cứ như một mặt trời nhỏ vậy, tôi thích sự hồn nhiên của em ấy vô cùng. Đặc biệt là bây giờ em ấy đang ngồi đối diện tôi trong cabin của đu quay của khu vui chơi. Nhìn vẻ mặt háo hức của em ấy khiến tôi có cảm giác thoải mái và vui vẻ theo.

Có lẽ tôi đã sa vào lưới tình của cậu nhóc này rồi chăng?



_____________

Kim

Khi về nhà của Porchay thì trời cũng đã khuya và tôi được em ấy mời ngủ lại nhà bởi vì em ấy sợ tôi đi ban đêm không an toàn. Và tất nhiên tôi đồng ý rồi.

"Vậy em sẽ sang phòng anh hai em ngủ, anh ngủ bên phòng em được không ạ?"

"Anh thấy giường của em cũng to mà, ngủ chung đi."

"Dạ...em...em..." (Em ấy ấp úng nhìn tôi)

"Quyết định vậy nhé!"

"Dạ vậy để em lấy đồ thay cho anh ạ!"

Nhìn dáng vẻ em ấy chạy ra khỏi phòng tôi liền cảm thấy bản thân như đang dụ dỗ con nít làm điều xấu xa vậy. Nhưng mà tôi thích điều đó, Porchay đưa cho tôi một bộ đồ ngủ vừa với người tôi và tôi đoán chắc rằng đây là quần áo của anh em ấy. Mặc xong tôi liền ngả lưng xuống giường đợi Porchay ngủ nhưng mà em ấy còn phải làm bài tập trên trường nữa. Thế là tôi liền ngủ trước.

Tôi bỗng tỉnh giấc sau cơn ác mộng, tôi mơ thấy bản thân là người sẽ giết chết Porchay. Sau một hồi lấy bình tĩnh thì tôi lại nằm ngủ tiếp. Nhưng vì tôi có thói quen không ngủ nhiều nên liền chọc phá em ấy. Dù sao ngày mai là ngày nghỉ nên chắc không sao đâu. Lúc đầu tôi chỉ lấy tay chọt vào người em ấy nhưng vì em ấy quá dễ thương nên tôi giả bộ mình muốn ôm gối ôm rồi ôm em ấy vào lòng.

Sáng hôm sau tôi là người thức dậy đầu tiên, tôi liền nhìn xuống người đang nằm trên người tôi. Tôi thừa biết em ấy đang giả vờ ngủ nên không kêu em ấy dậy mà giả vờ không biết gì hết.

"Ah , sao P'Kim không kêu em dậy vậy ạ?" (Porchay ngồi dậy nhìn tôi)

"Anh thấy em nằm ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức." (Đây quả là một lời nói dối trắng trợn nhất tôi từng thốt ra)

"Vậy P'Kim vệ sinh cá nhân đi ạ! Em em...em xuống dưới bếp làm đồ ăn ạ!" (Dứt câu Porchay liền chạy ra khỏi phòng)

Người gì mà đáng yêu thế nhỉ! Mới chọc tí là đã ngại như vậy rồi. Tiếp sau đó tôi cũng bước vào nhà vệ sinh đánh răng và rửa mặt như mọi ngày. Xong xuôi tôi bước xuống dưới nhà với tâm trạng khá vui vẻ.



Porchay

Tôi cố gắng vận dụng hết những kiến thức nấu ăn mà anh Porsche đã dạy tôi để nấu buổi sáng. Nhưng mà tôi đã quen với việc được Hia nấu cho ăn nên tôi chỉ làm được món mì trứng thôi. Tôi đặt trứng lên mì rồi cầm chai tương ớt lên trang trí. Ban đầu tôi định vẽ một hình trái tim nhưng mà tôi thấy xấu hổ nên đành vẽ hình mặt cười lên chiếc trứng tôi vừa mới chiên. Tôi mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình rồi bưng ra ngoài bàn ăn. Vừa đặt dĩa mì xuống thì P'Kim đã cười, anh ấy cười vì tôi nấu không ngon hả? Nhưng mà tôi đã cố hết sức rồi mà...

"Dĩa mì trứng này giống như em vậy."

"Giống chỗ nào cơ?"

"Dễ thương."

Bạn biết quả cà chua không? Ừ đúng rồi đấy, màu sắc của gương mặt tôi lúc này đấy. Tôi đỏ mặt vì được người mình thích khen đấy. Tôi lại thích anh ấy thêm rồi phải làm sao đây! Cả hai chúng tôi cùng dùng bữa sáng, sau khi ăn xong P'Kim tiếp tục dạy kèm đàn cho tôi tiếp. Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại nói anh dừng lại và chạy lên lầu lấy một hộp quà nhỏ xuống.

Tôi đã chuẩn bị cái này cho anh ấy rất lâu rồi vì tôi rất thích P'Kim khi xem những video bài hát của anh ấy. Khi nhận được tin nhắn anh ấy đồng ý dạy kèm đàn cho tôi thì tôi liền dành cả đêm để làm ra cái pick gảy đàn này. Bên trên nó có ghi chữ KimChay, tôi đã rất hạnh phúc khi anh ấy nhận lấy hộp quà và mở nó ra. Tôi bắt đầu nói với anh ấy rằng tôi rất thích anh ấy. Và tôi đã thấy gương mặt ngạc nhiên của P'Kim. Anh ấy không nói gì cả khi nhận hộp quà mà chỉ bước lại gần hôn má tôi. Sau khi hôn xong chúng tôi liền ôm nhau, đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời.


________________

Kim

Tôi và em ấy đều thích nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa chính thức hẹn hò với nhau bởi vì tôi còn chuyện chưa giải quyết. Tôi sợ nếu như bố tôi là người lái xe hôm đó thì tôi không đủ can đảm để đối diện với em ấy. Tôi vẫn luôn lảng tránh câu hỏi của Porchay về tình cảm của tôi đối với em ấy. Cho đến ngày hôm nay, bố tôi gọi tôi về nhà sau cuộc chiến giữa gia tộc chính và gia tộc phụ. Sau cuộc chiến  Pete - vệ sĩ trưởng của Tankhul đã mất vì đỡ đạn cho Vegas nên Tankul đã tổ chức lễ tang một tháng. Và Tankhun trông có vẻ buồn cả ngày nên bố tôi đã bảo anh ấy đi du lịch cùng 2 tên vệ sĩ còn lại. Khi bước lên văn phòng của bố , tôi ngạc nhiên khi thấy Porchay và anh trai em ấy ở đây. Tôi thấy bố đang đứng bên cạnh Kinn và 1 tên vệ sĩ trưởng mới thay cho vị trí của P'Chan.

Khi thấy tôi Porchay liền mở to mắt kinh ngạc bởi vì em ấy biết rằng bấy lâu nay tôi luôn lợi dụng em ấy. Điều mà tôi sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Bố tôi chủ động lên tiếng đầu tiên.

"Nếu đã có mặt đủ rồi thì ta sẽ kể hết mọi chuyện."

Những thứ bố tôi nói sau đó là những thứ mà cả đời này tôi không thể chấp nhận được. Chỉ vì mẹ của Porchay là con gái duy nhất của dòng họ Theerapanyakul và bố tôi và chú Kan đều là con nuôi do ông ngoại của Porchay nhận nuôi về để sau này một trong hai người cưới mẹ của em ấy làm vợ rồi điều hành gia tộc. Nhưng bố tôi vì quyền lợi nên đã đổ hết mọi chuyện lên chú Kan. Rằng chú mới là người bắn chết bố của Porchay và đem mẹ của em ấy về nhà. Sau đó lại nguỵ tạo rằng mẹ của Porchay đã tự tử khiến ông ngoại em ấy lên cơn đau tim mà qua đời. Mọi tài sản đều do bố tôi nắm giữ nhưng vì cảm thấy có lỗi nên đã chia ra làm hai thành hai gia tộc bây giờ. Gia tộc chính và gia tộc phụ, tôi bàng hoàng với những gì bố tôi nói. Tôi không thể tin được bố tôi là con người như vậy và càng không thể tin được bố tôi lại chính là người giết chết bố mẹ của người tôi yêu.

Tôi đưa mắt sang nhìn em nhưng đáp lại tôi vẫn là gương mặt vô cảm ấy. Tôi vẫn chưa kịp nói lời nào thì Porsche đã rút súng đưa lên trước mặt bố tôi. Mặc kệ những lời mà Kinn nói, Porsche vẫn bình tĩnh bóp cò nhưng người trúng đạn lại là Kinn. Tôi sững sốt nhìn khung cảnh trước mặt rồi lại nghe tiếng Porchay hét lên.

"Anh hai!"

Lúc tôi đủ tỉnh táo để nhận thức được vấn đề thì tôi đã cầm súng lên bắn thẳng vào người tên vệ sĩ trưởng mới kia.

"Porchay, mở mắt ra nhìn anh này!" (Tôi vội sờ mặt em ấy rồi gọi tên)

"Em yêu an, chăm sóc cho anh trai em giúp em nhé!" (Em ấy trả lời bằng giọng yếu ớt)

"Không! Anh không cho phép em rời xa anh! Tỉnh dậy đi anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều! Porchay à em phải sống đừng bỏ anh. Cố gắng thêm một chút nữa! Bác sĩ sắp đến rồi! (Tôi nói bằng giọng sợ hãi)

"Em cũng yêu anh và yêu anh hai nữa." (Em ấy cười rồi từ từ nhắm đôi mắt lại)

Tôi hoảng sợ ôm em ấy vào lòng rồi gọi tên em ấy. Không có bất kì phản hồi nào cả, em ấy mãi mãi rời xa tôi thật rồi. Mắt tôi bắt đầu đổ lệ, tôi khóc vì bản thân chẳng làm được gì, khóc vì bản thân vô dụng đến mức không bảo vệ được người mình yêu.


________________

Kim

Ngày tang lễ diễn ra, tôi không nói gì cả chỉ im lặng ngồi im một chỗ. Chỉ trong một ngày mà tôi mất đi hai người thân nhất. Anh trai tôi và em ấy, mặt trời nhỏ của tôi. Tôi liếc nhìn sang khu bên trái liền thấy bóng dáng của hai đứa em họ đang đưa tay lên vái lạy. Cuối cùng tôi vẫn không kiềm chế được mà khóc, tôi khóc vì quá yêu em ấy và tôi không thể rời xa em ấy được. Tôi lúc này chỉ muốn buông bỏ tất cả để được đến bên em ấy nhưng không thể. Bố tôi đã trao quyền điều hành gia tộc chính cho tôi rồi tự tử ngay trong phòng ngủ mấy ngày sau khi tang lễ của Kinn và Porchay kết thúc. Tôi lẳng lặng nhìn Porsche rồi không nói gì cả bởi vì tôi biết hiện tại cậu ấy cũng giống tôi vì mất đi em trai và người cậu ấy yêu nhất. Có lẽ cậu ấy đau hơn tôi rất nhiều bởi vì chính tay cậu ấy là người bóp cò.


_____________

Kim

Hôm nay tôi mặc một bộ đồ cực kì đẹp rồi ngồi trước máy quay hát một bài hát tôi vừa sáng tác. Và bản tình ca này tôi dành riêng cho em ấy.

"Những chuyện đã trải qua"

"Những đêm đen bất tận"

"Cứ thế đến rồi đi chẳng có nghĩa lý gì"

"Cho đến khi em xuất hiện"

"Anh mới chớm hiểu ra"

"Phải chăng chuỗi ngày đau khổ ấy là dành để chờ đợi em"

"Giá như đêm nay ánh mắt ta trao nhau lâu thêm đôi chút"

"Giá như hôm nay ta vẫn nắm chặt tay nhau như thế"

"Thế gian ngoài kia có nghiệt ngã đến mấy cũng chẳng sao"

" Vì em"

"Vì có em"

"Dẫu phải đối mặt"

"Một thế giới chẳng có lấy ánh sao"

"Hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp"

"Dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi"

"Hãy trao anh chiếc ôm những đêm dài chỉ có hai ta"

"Why don't you stay"

(....)

Sau khi hát xong tôi bỏ cây đàn xuống rồi nói .

"Anh xin lỗi vì không nói lời yêu với em sớm hơn, và bây giờ anh sẽ nói lời yêu em cho cả thế giới biết rằng anh yêu em rất nhiều! Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Yêu em Porchay!"

Tôi post video đó lên mạng rồi đi ra khỏi nhà đến chỗ của em ấy. Tôi đặt bó hoa xuống rồi ngồi trước mặt em ấy. Tôi kể cho em ấy nghe về những việc xảy ra trong cuộc sống hiện tại của tôi . Và tôi cầm cây đàn lên rồi hát cho em ấy nghe.

Tôi đã sáng tác một bản tình ca dành cho em , nhưng tại sao em chẳng nói gì sau khi nghe xong nó vậy. Tôi hát không hay sao? Hay là em không thích lời bài hát? Hay...em không còn yêu tôi như trước?

Tôi vội xua tay nói với em ấy rằng chắc chắn em ấy rất yêu tôi nên không có chuyện em ấy không còn yêu tôi được. Chắc chắn chỉ là do em ấy mệt nên không nói gì thôi. Thế rồi tôi lại kể cho em ấy nghe về câu chuyện mà tôi đã đọc được từ hôm qua.

"Em biết không Porchay, anh đã đọc được một bài báo nói rằng nếu kiếp này không trả hết nợ cho nhau thì kiếp sau vẫn sẽ gặp lại. Kiếp này anh còn nợ em rất nhiều ví dụ như là tô hủ tiếu cho lần gặp mặt thứ ba và anh còn nợ dĩa mì trứng nữa! À anh còn nợ cả tình cảm với em nữa nên nhất định kiếp sau ta phải gặp lại nhau nhé ! Anh sẽ bù đắp cho em tất cả nhé được không?" (Tôi đưa tay lên làm hành động ngoắt ngoéo với em ấy)

"Anh xin lỗi vì không nói lời yêu với em sớm hơn. Nếu được quay về ngày hôm đấy, nhất định người nói yêu đầu tiên sẽ là anh."

"Porchay à đừng ngủ nữa về nhà đi em, anh nhớ em mất thôi!"

"Nếu em về nhớ gọi thêm Kinn nhé! Porsche anh trai của em trông có vẻ rất buồn khi Kinn nó đi cùng với em. Và anh cũng vậy!"

Tôi mỉm cười đặt tay chạm lên di ảnh của em ấy.

"Anh yêu em! Anh hứa sẽ đến gặp em sớm nhất có thể, đợi anh nhé được không?"

__________________

End rạng sáng ngày 14/7/2022
Nhưng đăng vào ngày : 15/7/2022 ( lúc đầu đợi viết chanbig đăng trước rồi viết xong kinnporsche nữa mới đăng kimchay kèm mà tại chanbig tui viết ngắn lắm khúc đầu chanbig khúc sau tui hoá kiếp sang Peternodt luôn mà không biết nên he hay se nên mọi người cho mình xin ý kiến =)) Còn kinnporsche thứ hai hoặc thứ ba đăng sau nha )

Đã beta lại các dấu chấm câu: 3/5/2023, giờ đọc lại thấy tình tiết diễn ra nhanh quá=(((

Những lời bài hát là mình lấy từ vid vietsub của bạn này nha :3

https://youtu.be/M8fp4qcOQSg
Mọi người có thể vào like và đăng ký kênh của bạn ấy để ủng hộ nha <3

Tâm sự mỏng manh =)) tôi đã không kiềm lòng viết se tiếp được vì tấm ảnh này

Chời đất ơi con cái nhà ai mà xinh dữ thần luôn á 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top