| nuôi bao nhiêu hi vọng nữa đây?

Rằng phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Khi mà mình đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi?

Không đáng, bỏ đi.

Đó là câu nhiều nhất mình nghe được từ các bạn cùng lớp của mình, đừng cố mãi nữa. Và nếu đã cố, thì đừng gục ngã.

Các bạn mình đã nói thế, cảm động biết mấy, mình biết bạn mình nói thế là để tốt cho mình hơn, rằng mày không đáng như vậy, rằng mày xứng đáng cho những điều tốt đẹp hơn, đừng ủ dột nữa.

Mình cũng nghĩ mình nên bỏ đi, đừng cố gồng gánh mãi như mình đã nói, vì bây giờ mình còn cố bao nhiêu thì sẽ còn đau nhiêu đấy. Vì mình biết, bạn ấy sẽ không quay đầu lại nhìn mình thêm lần nào nữa, và thời gian cũng không chờ mình.

Sẽ không còn ai yêu bạn ấy nữa, như mình đã yêu.

Liệu bạn ấy biết thì bạn có buồn không? Chắc là ti tí, hoặc là trong lòng sẽ vụn vỡ dăm ba chỗ, sứt mẻ một tí, rồi sau đó sẽ có người làm lành lại vết thương của bạn, thế là bạn lại ổn, lại tiếp tục đi tiếp, đi thật xa cho những mơ ước của bạn.

Thượng lộ bình an, trên những chuyến tàu, chuyến đi của những ước mơ đẹp đẽ bạn ấp ủ hằng ngày, nuôi lớn từng hôm.

Như cách mình đã nuôi Hi Vọng lớn.

"Hi Vọng, lớn rồi, tự bước đi thôi, mạnh mẽ lên, còn nhiều chông gai nhưng không sao đâu. Đi, đi nhanh lên thôi. Ừ, tạm biệt, Hi Vọng."

Hi Vọng đi, bạn đi, bỏ lại mình ở đây, đơn độc ngồi ở đây, nhưng mình vẫn thấy ổn, vì mình vui và biết rằng họ sẽ ổn, họ sẽ vui vẻ khi tự đi trên con đường của mình, ngân nga bài hát mà họ thích, bắt chuyện với người mà họ ưng và yêu người mà họ thương, hay mến.

Mình chỉ hơi hụt hẫng một tí thôi, không sao đâu.

Chắc sẽ từ bỏ, sẽ cố, ít nhất là vậy. Sẽ không nuôi thêm em Hi Vọng nào nữa, mình khổ, mà em nó cũng mệt.

Mình...

Thôi, bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top