một góc xó cũ

anh thân mến, hôm nay là ba mươi tháng tư rồi. hết hôm nay thì những lời viết của tháng tư dành cho anh sẽ đóng lại ở đây, em sẽ chuyển qua một phần viết khác. anh đừng lo nhé, em không muốn bản thân mình ngừng viết cho anh. tháng tư em đã bỏ lỡ nhiều ngày thư, mong là tháng năm sẽ hạn chế lại việc buông thả này.

mong anh của tháng năm, à phải là của những tháng năm sau này nữa chứ, một lòng mong mỏi rằng anh luôn yên vui.

dạo gần mấy ngày cuối trước khi tháng tư kết thúc, tâm trạng của em trông có vẻ tốt hơn đôi phần. em nghĩ đây có lẽ là một tín hiệu bé nhỏ nên ăn mừng. à mà, em cũng sắp đến trường lại rồi, dịch bệnh có đôi phần ổn thỏa thì phải. em nghĩ xương cốt mình sắp rệu rã cả rồi, cũng không biết khi đi học lại có chạy được xe đạp không nữa. ừm;

lần thứ không biết bao nhiêu trong tháng, anh thân mến, em rất nhớ anh.

còn anh thì sao? mọi chuyện đều ổn cả chứ, anh cũng ổn đúng không?

có lẽ, em không nên rời đi, chí ít là vào ngay lúc này. chắc vì trong một giây phút nào đó, thật tâm em vẫn muốn nắm đôi bàn tay của anh một lần, mọi chuyện sau đó chắc sẽ không quá muộn. dường như có vài đám mây nhè nhẹ đang bay trong trái tim này của em, mong là trời cũng sẽ có một chút nắng nhàn. cá một nụ cười là do dư chấn của những lời em đã viết tối qua.

phong cảnh trần thế, có đôi lúc lại quá hữu tình, khiến cho con người ta, biện đại một lí do nào đó, để vương vấn và níu kéo bản thân mình ở lại. mặc cho những đau thương bủa vây, ngay một thời khắc, vẫn muốn vẽ trên môi bản thân một nụ cười, sau đó có thể mãn nguyện mà rời đi.

chắc em và anh, cũng là những con người muốn vẽ một nụ cười.

dạo gần đây, lại có một chủ nghĩa mới đang xâm chiếm trong tâm trí em. chủ nghĩa máy bay giấy, nghe hơi trẻ con, lần này thì chắc do dư chấn của chơi game điện tử nên bắt đầu trở nên kì lạ, thích chìm trong những mê ảo người khác dựng lên. anh có thấy máy bay dù mỏng manh nhưng thực chất lại rất nặng cân không? rõ ràng xếp nhỏ chỉ bay được không bao xa nhưng trên thân lại mang theo bao ngôn từ, cũng còn là sự chờ đợi, bao tâm tư vướng mắc để lại.

năm đó, em đã xếp một chiếc máy bay giấy từ trang vở cũ của anh, trên đó có ghi vài chữ.

''mong anh sống một đời bình an, nếu có thể thì đừng nhớ về em nữa."

sau cùng, chiếc máy bay giấy cũng nằm nhàu nát trong thùng rác, có thể cùng cả những dòng chữ em đã viết trên đó, lẽ đúng là mọi chuyện về chúng ta, nên nằm trong thùng rác từ lâu hoặc chí ít phải khép mình ở một góc xó nhỏ mà im lìm cả đời này.

cuối cùng, người gấp máy bay giấy, vẫn là người đau lòng nhất

mà ở lại,

và chờ đợi.

anh thân mến, em qua một phần khác nhé.  

*những dòng chữ nhỏ chìm im lìm của biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top